Chấn thương của Carrick và Jones đã gián tiếp đưa Fellaini vào vị trí chắc chắn nhất cho vai trò tiền vệ trung tâm, và giai đoạn trận mạc dày đặc phía trước chính là cơ hội không thể tốt hơn để anh thể hiện rằng mình xứng đáng với mức giá 27 triệu bảng.
Không có chỗ cho Suffoco
Marouane Fellaini đã ra sân tổng cộng 12 trận cho Manchester United, trong đó có 4 trận vào sân từ băng ghế dự bị. Sẽ không hề quá khắt khe khi cho rằng anh đang có chuỗi 12 trận đấu với phong độ không đạt yêu cầu, nhất là khi xét lại mức giá 27,5 triệu bảng mà đội chủ sân Old Trafford chi ra để có anh trong ngày cuối cùng của TTCN hè 2013.Fellaini có thêm cơ hội để chứng tỏ giá trị
Công bằng mà nói, Fellaini chưa được thi đấu ở vị trí sở trường của mình. Trong năm mùa giải thi đấu cho Everton, anh đã được HLV David Moyes phát triển từ một tiền vệ trung tâm theo kiểu con thoi (box-to-box) thành một tiền vệ tấn công theo kiểu hiện đại, được tạm gọi là Suffoco.
Chuyên gia phân tích chiến thuật Michael Cox của tờ Guardian từng cho rằng, Fellaini và Fredy Guarin của Inter Milan mùa giải trước chính là những nhân tố đầu tiên của cuộc cách mạng vị trí tiền vệ công. Họ không phải những cầu thủ tài hoa như Zinedine Zidane hay Rui Costa, không năng nổ như Steven Gerrard hay Michael Ballack, nhưng bù lại họ có một vũ khí khác: khả năng tranh chấp, càn quét tuyệt vời đi kèm với thính nhạy ghi bàn không hề tồi.
Vị trí này được Cox gọi là Suffoco. Các Suffoco như Guarin hay Fellaini ra đời chính là để khắc chế những tiền vệ sáng tạo lùi sâu như Andrea Pirlo, Xabi Alonso – một vị trí được bóng đá cuối thập kỷ trước sinh ra để giúp các nhạc trưởng của đội tránh khỏi những tiền vệ mỏ neo theo kiểu Makelele.
Fellaini xuất sắc là vậy trong vai trò một Suffoco, nhưng về tới Old Trafford, khi HLV Moyes áp dụng phương pháp chiến thuật khác so với Everton, sử dụng một tiền vệ công thông thường thì đương nhiên Wayne Rooney mới là số một, thế nên không quá khó hiểu khi anh chàng tóc xù phải thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ, bên cạnh Michael Carrick. Trên thực tế, theo thang điểm của WhoScored thì trận đấu hay nhất của Fellaini mùa này là trong màu áo của... Everton khi đội bóng vùng Merseyside hòa Norwich 2-2 ngày 17/8. Khi ấy, Fellaini vẫn là một tiền vệ công.
Xách tay đau lên mà chiến đấu
Trên thực tế, Fellaini cũng đang gặp một chấn thương không nhẹ ở cổ tay, và đây cũng là tiêu điểm tranh cãi giữa Manchester United và LĐBĐ Bỉ trong suốt thời gian qua. Quỷ Đỏ Manchester muốn Fellaini tiếp tục băng bó và ra sân như hơn một tháng qua, trong khi Quỷ Đỏ châu Âu lại muốn anh được phẫu thuật càng sớm càng tốt (điều này có lợi cho họ bởi anh sẽ lành lặn hơn cho World Cup 2014).
Vấn đề ở chỗ, nếu phẫu thuật cổ tay, Fellaini sẽ phải nghỉ khoảng 10 tuần, và HLV Moyes có lý khi không muốn anh nằm dưới dao kéo. Carrick chắc chắn sẽ phải nghỉ tới Giáng sinh, Phil Jones trở lại từ ĐT Anh ĐT Anh với vết đau háng – đây chính là thời cơ để Fellaini chứng minh giá trị của mình.
Loạt 9 trận bất bại trên mọi đấu trường thời gian qua đã giúp Man Utd có một tinh thần phấn khởi hơn trước khi bước vào thời gian căng thẳng phía trước. Trong vòng hơn một tháng kể từ 24/11 đến 28/12, họ sẽ phải thi đấu liên tiếp 11 trận, tức là trung bình khoảng 3 ngày/trận. Mật độ tuy dày đặc nhưng may mắn thay cho M.U là họ sẽ không phải gặp những đối thủ thực sự sừng sỏ. Đây là thử thách chung cho cả đội, nhưng cũng sẽ là thử thách và cả thời cơ cho Fellaini.
Fellaini không mạnh về khả năng chuyền ban, phân phối bóng, nhưng có thể tạm giao trách nhiệm này cho Tom Cleverley. Anh sẽ mang tới sức mạnh cơ bắp để đảm bảo sự cân bằng và chắc chắn cho trung tuyến. Mức giá 27 triệu không thể giành cho một cầu thủ chỉ có thể thi đấu cho một vị trí duy nhất. Trên thực tế, những tố chất của anh là không hề tồi cho vai trò tiền vệ trung tâm. Thế nên cái tay đau hãy cứ băng bó lại, bởi nếu không phải lúc này thì cũng chẳng còn thời điểm nào hợp lý hơn để Fellaini thể hiện mình nữa.
Theo Bongdaplus.vn