Thứ Năm, 28/10/2021Mới nhất

West Ham: Chiến thắng của những vết roi hằn...

Thứ Ba 19/12/2006 09:15(GMT+7)

Nếu đã từng chứng kiến những thất bại không thể lý giải của West Ham mùa này, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy còn... khó lý giải hơn, sau chiến tích tuyệt vời của The Hammers trước Man Utd.

Chỉ qua có 90 phút ở Upton Park, West Ham đã tỏ rõ vị thế của mình: Một khi đã thực sự chơi bóng, họ không thể dễ đánh bại bởi bất cứ ai.

Vậy thì phải chăng, trong một chiến dịch nào đó nhằm "bài trừ" sự hiện diện của Alan Pardew, hay của những ngôi sao xa lạ như Javier Mascherano và Carlos Tevez, West Ham đã không chơi bóng? Hoặc không chơi để chiến thắng? Có thể đây là một nhận định quá phiến diện, nhưng nếu nó là sự thực, chắc hẳn đó sẽ là một vở kịch quá hoàn hảo (?!)

Chiến thắng của những vết roi hằn...

Chiến thắng mang đậm dấu ấn của Curbishley

Curbishley không mang tới Upton Park một đôi đũa thần nào hết. Thậm chí, sự hiện diện của người đàn ông 49 tuổi này còn khiến cho các cầu thủ của The Hammers phần nào bị "sốc", bởi những ngọn roi nghiêm khắc ngay từ buổi tập đầu tiên.

Chẳng có một ngôi sao nào ở West Ham hết, và Curbishley đã chọn đội hình 11 người ra sân theo tiêu chí cảm nhận... trên sân tập. Kết quả Carlos Tevez chẳng hề có chút cơ hội nào ra sân, trong khi Javier Mascherano thậm chí còn không có chỗ trong đội hình đấu với M.U. Kỳ lạ, nhưng không quá khó hiểu!

Dường như, người đàn ông chưa từng đánh bại được Man Utd trong suốt 15 năm dẫn dắt Charlton, đã nhanh chóng nhìn ra được đâu là sức mạnh thực thụ của West Ham. Ngay từ khi bắt đầu mùa giải, đội bóng thành London đã được đánh giá như một trong những ứng cử viên dự UEFA Cup, điều đó phải có lý do!

West Ham không hề yếu, nếu như không muốn nói, họ là một trong những CLB có hệ thống nhân sự và cách tổ chức hàng đầu ở Premier League hiện nay. Nhưng kể từ đầu mùa bóng, hay nói chính xác hơn là kể từ khi xuất hiện bộ đôi người Argentina, West Ham đã chơi 1 thứ bóng đá khó thể chấp nhận, và khó thể hiểu nổi, với những gì họ có trong tay.

Vấn đề duy nhất chỉ là tâm lý! Sau 3 trận thua liên tiếp, hiệu ứng tâm lý của các chàng trai Hammers là con số 0. Họ bị đẩy đến đường cùng với báo chí, và luôn phải cúi gằm mặt mỗi khi nhận ra tiếng la ó của các CĐV nhà.

Người hùng Reo-Coker của West Ham

Nhưng cũng trong cả 3 trận đó, không quá khó để nhận ra sự bất lực về khả năng gắn kết của Pardew với CLB. Vấn đề nằm ở sự đoàn kết? Có lẽ chỉ nên đánh giá như vậy thôi, vì vào thời điểm này, quả là thật khó để nói khác đi.

Chưa hẳn Curbishley đã đưa ra được một đối sách thực sự độc đáo trước M.U, nhưng chỉ riêng cách mà ông hàn gắn được đội quân áo nâu thành 1 cỗ máy – cũng đã là điều tuyệt vời với các CĐV. Đó là một West Ham xù xì đến gai góc, dai dẳng đến khó chịu, và quyết liệt như những con hổ đói.

Không, các cầu thủ West Ham chẳng cần đến một vở kịch nào hết. Họ đã chơi bóng không chỉ vì CLB đã trả lương cho họ. Không chỉ vì những CĐV nhiệt thành luôn gào ghét và đau khổ sau mỗi 90 phút bị tra tấn bởi mỗi thất bại ở Upton Park. Trước một M.U bóng loáng" và kiêu hãnh, "những chiếc búa" đã vào trận vì chính họ, đã chiến đấu như thể họ là những người mạnh nhất. Và chiến thắng như những người đàn ông thực thụ. Chiến thắng của những vết roi hằn...

Và cuộc tẩu thoát không trọn vẹn

Không hẳn Alex Ferguson đã đánh giá thấp chuyến đi tới London. Nhưng rõ ràng, cách mà Quỷ đỏ thành Manchester vào trận đã cho thấy những chủ quan nhất định mà họ tự tạo ra. West Ham không phải là một vật cản xứng tầm với đội bóng đang dẫn đầu Premiership, dĩ nhiên, và ngay cả khi cuộc đấu có cân sức đi chăng nữa, chẳng phải những yếu tố về kinh nghiệm và sự sắc bén vẫn nghiêng về phía M.U hay sao?

Ferguson đương nhiên không thể chờ đợi một kết quả hòa, khi mà chiến thắng của Chelsea đã như một mũi giáo thúc giục ngay phía sau lưng.

"Quỷ đỏ" buồn bã rời Upton Park với 2 bàn tay trắng

Thế nhưng, trên sân cỏ, bất chấp mọi nỗ lực của những mũi khoan "hàng hiệu" từ Manchester, tảng đá Hammers vẫn cứ trơ trơ. Nói về độ rắn có lẽ vẫn chưa thể đủ để lý giải thành công về mặt thế trận của thầy trò Curbishley.

Sự khác biệt mà họ tạo ra có lẽ chính từ độ gắn kết tuyệt hảo giữa những cỗ máy không biết mệt ở giữa sân. Những Etherington, Lee Bowyer, Spector, và đặc biệt là Reo-Coker đã chơi 1 trận quá hay, West Ham phòng thủ khu vực hiệu quả đến thế cũng là do phần lớn công càn quét của bộ tứ này.

Sau giờ nghỉ, đội khách đã tăng cường thêm khá nhiều cuộc oanh tạc từ 2 cánh. Nhưng trong một ngày ổn định của Robert Green, cộng thêm sự vững chãi bất ngờ của Anton Ferdinand, thế trận đã bị đẩy vào cuộc đấu sức nảy lửa từ trung tuyến. West Ham càng đá càng... khỏe, trong khi Man Utd lại dần dà mất sức, khi bài toán tâm lý bị đảo ngược.

Bàn thắng của Reo-Coker như một cú đấm trực diện khiến các ngôi sao của Ferguson choáng váng. Hãy nhớ, ngay từ trước tình huống đó, Man Utd đã có những dấu hiệu về một cuộc tẩu thoát bằng cách giảm tốc độ. Có vẻ như chiến lược gia người Scotland đã muốn trừng phạt đối thủ bằng sự rình rập, bằng một thế trận ru ngủ, và... Solskjaer.

Nhưng chỉ tiếc rằng, "cuộc tẩu thoát" đầy sáng tạo đó của Man Utd đã bị chặn đứng ngay chỉ sau khi tiền đạo người Na Uy vào sân.

Với 1 bàn thắng, vâng, chỉ cần thế thôi cũng đã là quá đủ cho West Ham chơi bóng với tầm vóc khác hẳn. Họ đã thua quá nhiều trận... xứng đáng, và đã chờ đợi quá lâu để có được 1 chiến tích xứng đáng.

(Theo TheThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X