(Bongda24h) - "Pháo thủ" thành London đang trong thời kỳ thăng hoa và thể hiện phong độ ấn tượng nhất Premier League kể từ đầu mùa, qua đó khẳng định cho tất cả thấy họ rất sẵn sàng cũng như đủ tiềm lực bước lên bục vinh quang vào cuối mùa còn rõ ràng, dù đã tiến bộ đáng kể nhưng nhà ĐKVĐ Manchester United vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi giai đoạn phập phù, bất ổn dưới triều đại mới David Moyes nên hoàn toàn dễ hiểu khi Arsenal được đánh giá cao hơn trong trận "derby nước Anh" sắp tới, bất chấp Man Utd có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, cũng đừng ngạc nhiên nếu "Quỷ đỏ" giành lấy một chiến thắng thuyết phục, đặc biệt trong trường hợp Rooney ghi bàn bởi trong quá khứ, R10 mà đã nổ súng thì đa phần, Arsenal đều "đứt cước" kể cả khi họ đang chơi tốt như thế nào.
Chủ nhật tuần này, trong chuyến hành quân tới Old Trafford, gương mặt mà Arsenal cần phải dè chừng nhất sẽ không phải "người cũ" Robin Van Persie, cầu thủ đã hiểu Arsenal từng "chân tơ kẽ tóc" dù rằng so với thời điểm chân sút người Hà Lan còn khoác áo, Arsenal đã có rất nhiều biến chuyển tích cực (mùa trước, Percy lập công trong cả hai lần chạm trán đội bóng cũ, giúp Man Utd thắng 2-1 ở Old Trafford và hoà 1-1 tại Emirates) mà nhân vật đó phải là Wayne Rooney. Chẳng phải vì tiền đạo người Anh đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao và chiếm lại được vị thế "Quỷ đầu đàn" từ tay ... Van Persie mà bởi Rooney luôn rất có duyên với mành lưới Arsenal. Không những vậy, các bàn thắng của anh luôn là sự đảm bảo tốt nhất cho thắng lợi chung cuộc của Man Utd trước địch thủ truyền kiếp.
Hẳn ngài Arsene Wenger đáng kính vẫn chưa thể quên thời điểm tháng 10 năm 2002, lúc Rooney còn thi đấu ở Everton và vẫn là một chàng trai sắp 17 tuổi mới chập chững những bước đầu tiên ở đội 1 Everton đồng nghĩa chưa được dư luận chú ý đến. Khi ấy, Arsenal làm khách của Everton và khá tự tin sẽ kéo dài mạch trận bất bại lên con số 31 song nào ai ngờ, bằng một cú sút xa đẳng cấp đúng vào phút thi đấu cuối cùng, Rooney (chỉ được tung vào sân từ phút 79) đã buộc Arsenal phải ôm hận với thất bại 1-2. Bàn thắng đó được thực hiện chỉ 5 ngày trước sinh nhật (24/10) của Rooney và còn giúp anh xác lập kỷ lục "Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League" (về sau đã bị James Milner rồi James Vaughan, cũng trưởng thành từ lò Everton như Rooney, phá vỡ). Rooney đã có dấu ấn đầu đời không thể ấn tượng hơn và kể từ đó, anh bắt đầu "nổi lên như diều". Cùng năm 2002, Rooney được kênh BBC lừng danh trao danh hiệu "VĐV thể thao trẻ xuất sắc nhất nước Anh trong năm".
Năm 2004, Rooney cập bến Old Trafford, chính thức mở ra một chương mới huy hoàng trong sự nghiệp "quần đùi áo số" và Arsenal tiếp tục trở thành nạn nhân, đánh dấu cột mốc đáng nhớ đầu tiên của anh tại Manchester United. Ngày 24/10, đúng vào sinh nhật thứ 19, Rooney đã có công kiếm về một quả phạt 11m mà nhờ đó, Van Nistelrooy đã thực hiện thành công, mở tỷ số của trận đấu. Chưa dừng lại ở đó, lại cũng vào những phút cuối trận (chính xác là 90'+3), trong một pha triển khai tấn công nhanh, Rooney đã băng vào đúng lúc để đón đường chuyền dọn cỗ của Alan Smith rồi bình tĩnh đệm lòng hạ gục Jens Lehmann. Đó là bàn thắng đầu tiên của anh cho Man Utd tại Premier League (trước đó, Rooney mới chỉ có cú hattrick trong thắng lợi Fenerbahce 6-2 tại vòng bảng Champions League để trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giải đấu ghi được 3 bàn trong một trận) nhưng vang dội hơn tất thẩy, chuỗi 49 trận bất bại kỷ lục của Arsenal đã phải chấm dứt. Chỉ mới điểm qua hai trận trong thuở "bình minh" của siêu sao Wayne Rooney cũng đủ chứng minh Arsenal "cay" anh đến mức nào.
Đến tháng 4/2006 (mùa thứ hai Rooney khoác áo Man Utd), anh lại lập "cú đúp" ghi bàn và kiến tạo để Man Utd tiếp tục buộc đại kình địch nhận thua 0-2. Chỉ có điều, cuối mùa, "Quỷ đỏ" thành Manchester vẫn chỉ xếp thứ 2 sau Chelsea. Một chi tiết khá thú vị là ngay mùa giải kế tiếp, Rooney ghi bàn thắng duy nhất cho Man Utd trong trận thua Arsenal 1-2 trên Emirates vào tháng 1 năm 2007 nhưng chung cuộc, Man Utd lại trở lại ngôi vị số 1 nước Anh sau vài năm "thất thế". Đó cũng là danh hiệu VĐQG đầu tiên trong sự nghiệp của Rooney sau khi mới chỉ một lần chạm tới chiếc cúp Liên đoàn Anh kém danh giá tại Manchester United. Mùa giải 2007-2008, cái duyên của Rooney với mành lưới Arsenal tiếp tục được khẳng định với một bàn thắng đóng góp vào chiến công 4-0 trên "Nhà hát của những giấc mơ" trong khuôn khổ vòng 5 cúp FA. Thời điểm đó, Man Utd đang bị tụt lại phía sau trong cuộc đua đến ngôi vô địch với hai địch thủ đến từ thành London (Chelsea và .... Arsenal) và thắng lợi huy hoàng này đã góp phần tạo thêm động lực cũng như sự hưng phấn để Man Utd tăng tốc mạnh mẽ trong giai đoạn còn lại của mùa giải rồi đăng quang ở Premier League một cách ngoạn mục (chỉ hơn Chelsea 2 điểm và Arsenal 4 điểm). Ngoài ra, Man Utd còn giành thêm chiếc cúp Champions League siêu danh giá bằng việc đánh bại Chelsea trên chấm luân lưu 11m trong một đêm mưa không thể nào quên tại Moscow (Liên bang Nga), khép lại một mùa bóng đại thành công.
Sau một mùa không gieo sầu cho đối thủ một lần nào dù Man Utd đã chạm trán Arsenal tới 4 trận (ngoài Premier League thì có thêm 2 trận tại bán kết Champions League mà chung cuộc, Man Utd thắng cả hai lượt trận với tổng tỷ số 4-1 nhưng thua "tâm phục khẩu phục" Barcelona hoàng kim của vị tướng tài Josep Guardiola trong trận chung kết), Rooney đã tìm lại niềm cảm hứng bất tận với mành lưới Arsenal bằng quả đá penalty thành công trong trận đấu diễn ra vào cuối tháng 8/2009, mở đầu cho màn thắng ngược 2-1 (Arshavin mở tỷ số cho Arsenal). Nhưng cầu thủ thực sự đem về niềm vui bất tận cho ông lớn thành Manchester lại là một Abou Diaby thuộc biên chế Arsenal với bàn phản lưới nhà ở phút 64. Tiếp đến, tại trận lượt về trên Emirates, chính Rooney đã dập tắt tham vọng "rửa hận" của đối thủ bằng pha lập công gia tăng cách biệt, không lâu sau khi Nani mở tỷ số. Chung cuộc, Man Utd thắng 3-1 và phải đến phút 70, đội trưởng Thomas Vermaelen mới đem về bàn danh dự cho đội bóng thành London.
Phải công nhận, Rooney không mấy khi đánh mất thói quen "tiêu diệt" Arsenal. Mùa giải 2010-2011, chính anh ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 để loại Arsenal ra khỏi cúp FA. Đáng tiếc, Man Utd đã dừng bước ở vòng bán kết trước người hàng xóm đáng ghét Man City ("Quỷ đỏ" đã không vô địch giải đấu này từ mùa bóng 2003-2004). Mùa kế tiếp, Rooney đã đem đến cho Arsenal cơn ác mộng khủng khiếp nhất kể từ khi họ biết đến anh. Ngày 28/08/2011, trên thánh địa Old Trafford, Manchester United đã vượt qua đối thủ bằng tỷ số không tưởng ... 8-2, trong đó Rooney lập một hattrick và kiến tạo một bàn thắng khác. Trong kỷ nguyên Premier League (từ năm 1992), chưa từng có một trận đấu lớn "chính hiệu" nào (tức là diễn ra trong nội bộ nhóm "tứ đại gia": Man Utd, Arsenal, Chelsea, Liverpool) lại kết thúc một cách chênh lệch khủng khiếp đến thế. Thậm chí trong lịch sử tồn tại hơn 100 năm của Arsenal, cũng chỉ đôi lần họ bị một đối thủ sút tung lưới đến 8 lần trong một trận đấu mà đều diễn ra từ tận cuối thế kỷ 19. Mùa trước, lần hiếm hoi, Arsenal mới thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên Wayne Rooney khi "chàng Shrek" tịt ngòi trong cả hai trận đối đầu (nhưng Man Utd thắng 2-1 trên Old Trafford và hoà 1-1 tại Emirates).
Như vậy, xét từ ngày đầu khởi nghiệp, chưa bao giờ Rooney im tiếng trước Arsenal trong hai mùa bóng liên tiếp nên các Manucians hãy đặt niềm tin vào đẳng cấp, trình độ, phong độ cũng như cái duyên kỳ lạ của "thần tượng" trong cuộc đại chiến nước Anh sắp tới còn fan Arsenal nên thầm cầu mong cho Rooney tiếp tục "tịt ngòi", bằng không Arsenal khó lòng ra về "lành lặn".
Bảo Phương - Bongda24h.vn