Sau khi chứng kiến đội hình ra sân của United trước Stoke City lại một lần nữa và như một điều gì đó quá quen thuộc người hâm mộ được chứng kiến Wayne Rooney thi đấu vị trí không phải sở trường. Anh vẫn vậy, chiến đấu khắp sân và luôn hoàn thành tốt mọi thứ, nhưng để làm gì cơ chứ.
Ngày 20/10 của 11 năm về trước, khi một Arsenal hùng mạnh của Henry bị đánh bại bởi một đường cong tuyệt đẹp thì người Anh biết rằng đã sản sinh ra một siêu tiền đạo mà kể từ sau Michael Owen thì rất lâu nữa họ mới có được. Số 10 cho đến giờ vẫn rất hay và là linh hồn của Quỉ đỏ, nhưng khi nhìn lại xuyên suốt những năm tháng thi đấu của anh trong sắc đỏ thì những người hâm mộ mới thấy thực sự xót xa. Sir Alex có thể là một vị cha già của đội bóng thành Manchester, là một huấn luyện viên xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, là một phần lịch sử của United... Nhưng ông cũng là một con người, mà con người thì luôn có những sai lầm trong cuộc đời như một phần tất yếu. Với Wayne Rooney thì thực sự ông đã sai rồi.Tiếc cho anh, Rooney
Kể từ cái ngày mà chàng trai có khuôn mặt búng ra sữa ấy khoác lên cho mình chiếc áo màu đỏ của United với giá chuyển nhượng kỉ lục cho một cầu thủ trẻ thì người hâm mộ đã kì vọng ở Old Trafford sẽ xuất hiện thêm một vì sao sáng chói ở hàng tiền đạo. Điều đó đúng và những năm tháng thi đấu cho M.U Rooney đã cho thấy được tố chất của một sát thủ trong con người mình. 3 năm sau cái ngày mà CR7 rời bỏ United trong nỗi khắc khoải và nhớ mong, số 10 ấy lại trở thành một biểu tượng mới và gánh vác trên vai sự kì vọng đến tuyệt đối của các Manucians, từ vai trò thủ lĩnh đến việc trở thành một hạng pháo mới của đội bóng thành Manchester. Và quả thực niềm tin người hâm mộ dành cho anh đã được đền đáp xứng đáng, hiệu suất ghi bàn của Rooney trong những mùa giải ấy luôn luôn rất ổn định. Nhưng cho đến giờ, anh vẫn phải hi sinh đề bù đắp cho sự thiếu ổn định của các tuyến của M.U và chính Sir Alex đang giết chết bản năng của một sát thủ trong anh.
Kỉ nguyên hậu Ronaldo, United không có một bản hợp đồng nào ở tuyến tiền vệ thực sự chẩt lượng. Mặc dù trong nhiều năm qua có một sự thật phũ phàng với người hâm mộ rằng hàng tiền vệ của đội bóng áo đỏ hoàn toàn lép vế so với những Man City, Chelsea, Arsenal hay thậm chí là cả Tottenham. Man Utd vẫn tương đối thành công ở những mùa giải đã qua nhờ đẳng cấp, bản lĩnh và sự gắn kết trong lối chơi của một đội bóng lớn nhưng để đạt được tới ánh hào quang như các mùa giải 1999 và 2008 họ cần phải thực sự bổ sung cho mình những vị trí thiết yếu nhất.
Cho đến trước mùa giải năm nay diễn ra, rất nhiều cái tên Wesley Sneijder, Luka Modric... là những chủ đề cho các tờ báo với những tin đồn sẽ khoác lên vai mình chiếc áo màu đỏ. Nhưng không, với Sir Alex ông chỉ đem về một bản hợp đồng đẳng cấp thực sự mang tên Persie cho hàng tiền đạo, ngoài ra ở những tân binh khác chỉ là những cái tên chưa thực sự tạo được tin tưởng như Kagawa hoặc còn quá trẻ như Nick Powell, Butter. Lý do chính cho những quyết định như vậy của vị cha già này đơn giản bởi sự kì vọng và niềm tin của ông dành cho những con người cũ ở tuyến tiền vệ và thêm vào đó là một Persie để bù đắp, thay thế biểu tượng CR7 của ngày nào. Nhưng cho đến giờ, khi ở vị trí tiền vệ trung tâm chỉ có Carrick là ổn định ngoài ra những cái tên khác luôn tạo ra cho người hâm mộ sự thất vọng, tồi tệ hơn nữa là các tiền vệ cánh khi những con số thống kê cho biết rằng Nani, Valencia... chỉ đem lại một nỗi ngán ngẩm dành cho những người yêu United. Và như để che lấp cho những sai lầm của mình, một lần nữa cái tên Wayne Rooney luôn là con bài mà Sir Alex dùng để bịt những lỗ hống yếu kém trong đội hình. Xuyên suốt mùa giải, số 10 ấy thường gắn với vai trò của một hộ công hay đá dạt cánh và thậm chí là đá tiền vệ trung tâm nhiều hơn bởi lúc này hàng tiền đạo của United đã có sát thủ hoa Tulip Van Persie gánh vai... Có thể ở đâu anh cũng đá tốt, nhận được những sự khen ngợi của báo chí Anh về sự đa năng của mình. Nhưng cho đến giờ chính những cái vị trị nữa vời ấy đã giết chết anh, rồi sẽ có một ngày người ta quen anh trong vai trò một tiền vệ hơn mà không biết được rằng Wayne Rooney đã từng là một kẻ dội bom và ám ảnh của mọi hàng hậu vệ.
Sir Alex có thể ông đã sai nhưng một phần cũng do chính Rooney. Trong một tập thể, hai từ " Ích kỉ" là không bao giờ được tồn tại vì thành tích chung của cả đội bóng. Nhưng giá như số 10 của United ngấm trong người tính cách ấy một chút thì điều đó sẽ tốt hơn cho anh và chính United. Rooney vẫn là vậy, luôn thi đấu rực lửa và không một lời ca thán khi phải đá trái vị trí sở trường, sự cống hiến và hi sinh của anh khiến những người người hâm mộ phải thực sự nể phục và xót xa. Đã có những lúc anh tuyên bố rời United để tìm cho mình một chân trời mới và phải chăng số 10 ấy tuy không nói ra nhưng nỗi niềm của anh được phác họa toàn diện qua bài thơ sau.
Nếu vào mùa hè sôi động năm tới cái tên Wayne Rooney ra đi thì xin những người yêu sắc đỏ đừng quá bất ngờ bởi United đã và đang nợ anh quá nhiều. Nhưng hãy dẹp mọi tin đồn sang một bên, việc cần làm bây giờ của Sir Alex trong mùa hè tới là những tiền vệ đẳng cấp chứ không phải là cái tên Falcao như báo chí đồn đại. Hãy để vai trò Wayne Rooney trong mỗi trận đấu là nỗi khiếp sợ với mọi hàng phòng ngự.
(Theo Bongda)