Có nực cười không khi đã bao lần chúng ta phản ứng tức thì với hiện thực tàn nhẫn của cuộc đời bằng một vài lời biện hộ cho hành động của bản thân? Nếu có, thì cũng không có nhiều người dám đưa ra những ý nghĩ kì quặc như Fernando Torres. Mới tuần trước, anh xứng đáng được khen ngợi với những màn trình diễn của mình sau khi vào sân từ ghế dự bị góp phần vào chức vô địch lần đầu tiên của Chelsea ở Champions League.
Đó là một tình thế trái ngược so với chính anh cách đây 16 tháng, khi El Nino rời bỏ Liverpool với một cái nhìn không mấy thiện cảm: “Lòng trung thành trong thế giới bóng đá đã thay đổi – các cầu thủ có thể hôn lên biểu tượng đội bóng mỗi khi ghi bàn nhưng sự thực là bạn có thể thực hiện điều đó không biết bao nhiêu lần rồi lại ra đi. Bạn không thể gắn bó quá lâu với một vài đội bóng nào đó”.
Ai dám nói rằng quan điểm đó không trở thành xu hướng của bóng đá hiện đại? Vấn đề ở chỗ, Torres đã bày tỏ đôi chút khác biệt sau màn trình diễn không mấy thuyết phục kể từ khi đến chơi ở Stamford Bridge. Đang có những dấu hiệu cho thấy El Nino muốn có những cuộc nói chuyện với ông chủ Abramovich để làm rõ chính xác những gì Chelsea kỳ vọng ở một cầu thủ đang hưởng lương 175.000 bảng/tuần như anh. Torres đã buông ra những lời lẽ không mấy hay ho về mùa giải vừa qua: “Mùa bóng này tôi cảm thấy mọi thứ đang không đi theo ý mình muốn. Tôi cảm thấy như đội bóng đang đối xử tôi theo cách mà mình không hề mong đợi chút nào. Đó không chỉ đơn giản là cách mà Chelsea đã đưa tôi về từ Anfield. Tôi đang không có được vị thế xứng đáng và đó là điều không hề hạnh phúc chút nào. Chelsea đang đem đến cho tôi khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp của mình”.
Tuy nhiên, có một sự thật hiển nhiên là Chelsea từ thời Carlo Ancelotti chưa bao giờ đặt Torres ở một vị thế không rõ ràng. Đơn giản El Nino được mua về với cái giá kỷ lục để săn bàn và khi không đáp ứng được mong đợi đó thì cuộc sống của tiền đạo người Tây Ban Nha ở Chelsea chắc chắn sẽ không còn êm ả như trước.Nhưng Torres lại tiếp tục điệp khúc phàn nàn như thể, anh vẫn ngơ ngác về vị thế của bản thân mình vậy: “Tôi muốn biết vị trí nào của mình trong đội bóng và Chelsea kỳ vọng ở tôi những gì. Điều này giúp tôi có cơ hội đánh giá liệu có đáng để tiếp tục không. Nếu tôi không nhiều lần nghĩ đến những người hâm mộ thì có lẽ tôi đang bị bỏ rơi ở đây rồi”.
Sự thực là tính chuyên nghiệp đang dần thay thế cho lòng trung thành, một điều được coi là xa xỉ trong thế giới bóng đá. Một tiền đạo như Fernando Torres cần phải hiểu công việc chính của mình: ghi bàn và đó là cách để anh cho thấy mình xứng đáng với con số kỷ lục 50 triệu bảng mà The Blues bỏ ra hồi tháng 1/2011.
Câu chuyện của Torres gợi chúng ta chút liên tưởng đến tình hình ở Liverpool, đội bóng cũ của anh. Các ông chủ người Mỹ ở sân Anfield, trong nỗ lực tìm người kế nhiệm Kenny Dalglish, hoàn toàn có thể kiên nhẫn lắng nghe những gì mà AVB kì vọng ở họ. Trong một thế giới bóng đá mà nếu không có bất kỳ sự điên rồ nào, The Kop hoàn toàn có thể cung cấp cho AVB những gì ông ta cần làm đối với Torres. Đó có lẽ là phương thức hợp lý nhất. Điều này vẫn có thể xảy ra nếu như mối lương duyên giữa Liverpool và Fabio Capello sớm đi đến thành công.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Torres sẽ trở thành cái tên đầu tiên nhắc chúng ta rằng thời thế đã thay đổi. Tuy nhiên, có một điểm mà chúng ta có thể kết luận được: việc thể hiện những điều đó chứng tỏ mọi thứ trong bóng đá đang diễn ra một cách điên rồ không thể kiểm soát được.
Đã đến lúc, Torres bớt than phiền đi, và hãy thể hiện mình bằng cách ghi thật nhiều bàn thắng cho Chelsea. Cơ hội mùa sau dành cho anh không hề nhỏ, khi Drogba đã không còn hiện diện ở Stamford Bridge.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)