Trong vài mùa giải qua, Tottenham hay có thói quen chơi trò đuổi bắt trên thị trường chuyển nhượng, cò cưa rất lâu cho tới những ngày cuối cùng để bán được với giá đắt nhất có thể và mua được với giá rẻ nhất trong khả năng. Vì lý do đó, họ đã thất bại trong việc mua cầu thủ lấp vào những vị trí then chốt khi cần.
Nhưng hãy nhìn vào thực tế, Gareth Bale có đến Real Madrid hay không thì những nhà quản lý của Tottenham cũng đã đóng vai một kẻ láu cá trong vụ chuyển nhượng này.
Đầu tiên, Bale đúng là muốn ra đi. Cái đầu của anh có lẽ đã bị vặn theo ý muốn của người đại diện Jonathan Barnett hoặc bởi những lời nói ngọt ngào của Zinedine Zidane, nhưng chắc chắn là đầu của Bale đã bị vặn để hướng về Bernabeu. Bale tin rằng đã đến lúc mình phải gia nhập Real để kiếm được những khoản tiền lương khổng lồ mà anh có thể không bao giờ có được nữa.
Chủ tịch Levy của Spurs đã cư xử rất khôn ngoan trong vụ Bale.
Nhưng Tottenham đã đi trước một bước trong vấn đề này. Họ đã có từ rất sớm chữ ký của Paulinho, Nacer Chadli và vừa rồi là Roberto Soldado. Đội hình Tottenham giờ đã có thời gian để hòa nhập với nhau, và Real không thể thị uy Tottenham được nữa. Andre Villas-Boas đang có một đội quân chắc chắn mạnh hơn mùa giải trước, dù Bale có ra đi.
Tất nhiên, nó sẽ còn mạnh hơn nếu Bale ở lại, điều mà tất cả những người ở White Hart Lane mong muốn. Nhưng dù thế nào thì Spurs vẫn đủ sức tranh vé Champions League. Họ không cần phải lo lắng liệu Bale có ra đi hay không, bởi họ không sợ rơi vào trường hợp chạy loạn lên đi tìm người thay thế kiểu như vụ Dimitar Berbatov năm 2008.
Điều đó có nghĩa là Chủ tịch Daniel Levy có quyền kìm hãm thương vụ càng dài càng tốt, và có lẽ ông đã buộc Real phải đi tới cái giá 100 triệu bảng. Giám đốc điều hành Sir Keith Mills còn phát biểu rằng nếu Bale không muốn ở lại, Tottenham không cố giữ. Đó là lần đầu tiên trong một thời gian dài “Gà trống” thôi cứng đầu khi tương lai cầu thủ ngôi sao của họ bị đặt lên bàn cân.
Và giờ Real mới là đội ở vào thế hoặc phải đặt lên bàn một chiếc vali chứa đủ số tiền Tottenham đòi, hoặc im miệng. Thông điệp của Tottenham rất rõ: “Hãy cho chúng tôi nhìn tiền đi nào”. Real Madrid giờ là đội phải chạy theo những đòi hỏi của Tottenham hoặc phải dừng lại, tức phí khoảng 2 tháng trời đàm phán.
Và tiền phải là tiền cứng được trả ngay chứ không phải trả góp (Real vẫn chưa trả hết tiền vụ Luka Modric). Không những thế còn phải đi kèm với một tài sản có giá trị, và Tottenham đã đánh tiếng rằng họ muốn Alvaro Morata. Nếu Real chấp nhận, Tottenham có thêm 100 triệu bảng trong két và một Morata giàu triển vọng; Còn nếu Real không chấp nhận? Tốt thôi, Bale ở lại, và tiếp tục tỏa sáng cho Tottenham mùa sau.
Cái hay trong bình luận của Sir Keith Mills, đó là giờ Gareth Bale sẽ không có quyền phàn nàn rằng Tottenham đã cố ép anh phải ở lại ngược với ý muốn (giống như Liverpool với Luis Suarez). Bale sẽ phải cư xử biết điều hơn, bởi Tottenham đã công khai bật đèn xanh cho Bale được đi, do vậy anh sẽ gặp rủi ro nếu phàn nàn rằng “Tôi không thể thi đấu vì tâm trạng không hạnh phúc” chỉ vì Real mới là đội bỏ ngang.
Nếu Real không đến rước Bale đi, anh sẽ bị ghẻ lạnh tại White Hart Lane vì một câu nói kiểu như thế, và thậm chí nếu Tottenham chiến thắng mà không cần Bale trong đội hình, giá trị của Bale với Real sẽ tụt dốc và có lẽ chẳng bao giờ người của đội bóng Hoàng gia sẽ quay trở lại hỏi thăm Bale.
Vậy điều gì sắp xảy ra? Có lẽ Real Madrid sẽ không có đủ tiền để có được cái gật đầu của Daniel Levy. Bale sẽ ở lại, và Tottenham sẽ chiến thắng. Một dự đoán như thế thậm chí đã có thể được nói từ cách đây một tháng chứ không phải tới bây giờ.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)