Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Với Ramsey, chu kỳ thành công của Arsenal đã tới?

Thứ Năm 07/11/2013 21:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

“Bóng đá luôn có tính chu kỳ, chỉ có điều có chu kỳ ngắn và chu kỳ dài hơn mà thôi”, đó là nhận xét của Arsene Wenger, sau khi Arsenal đánh bại Marseille tại Champions League đầu mùa giải này.

Hiện tại, Wenger đang rất thành công khi áp dụng lối đá 4-2-3-1 vào đội bóng Bắc London. Cách di chuyển của các cầu thủ Arsenal là cực kỳ linh động, chứ không “đóng đinh” theo những vị trí nhất định trên sân. Thông thường Jack Wilshere hoặc Santi Cazorla được Wenger bố trí hơi lệch trái, còn cánh đối diện là của Theo Walcott (hiện tại là Tomas Rosicky do Walcott đang chấn thương). Hộ công là vị trí của Mesut Oezil, còn Olivier Giroud đóng vai trò tiền đạo cắm.

Ramsey đang là nhân tố quan trọng chẳng kém Oezil
Ramsey đang là nhân tố quan trọng chẳng kém Oezil

Nhưng đó chỉ là những gì ta thấy được trên sơ đồ xuất phát lúc đầu trận, còn thực tế trận đấu lại hoàn toàn khác. Không nghi ngờ gì, Arsenal chính là đội bóng có hàng tiền vệ khiến giới chuyên môn phải băn khoăn nhất tại Premier League. Đơn giản là bởi họ tráo đổi vị trí cho nhau một cách quá khó lường, ngay cả đối với những fan "Pháo thủ" trung thành nhất.

Wenger đang sở hữu rất nhiều tiền vệ trung tâm sáng tạo có khả năng tấn công tốt, và với việc xếp Jack Wilshere (hay Santi Cazorla) bên cánh trái, “Giáo sư” xem như bỏ hướng tấn công này. Thật vậy, ở trận gặp Dortmund rạng sáng nay, người ta chủ yếu chỉ thấy Rosicky, Oezil và cả Ramsey thay phiên nhau tấn công bên hành lang phải, và đó hoàn toàn không phải là chuyện mới xảy ra chỉ trong 1 trận đấu.

Theo đó, Arsenal trở nên quá đáng sợ vì chỉ phải tập trung “hỏa lực” vào cánh phải và trung lộ. Sự cơ động của quá nhiều tiền vệ sáng tạo nơi tuyến giữa “Pháo thủ” giúp cho họ tấn công vô cùng đa dạng, còn đội bạn sẽ rất khó tìm ra cách khắc chế những pha lên bóng không xuất phát từ cố định một cá nhân nào. Điểm “chết người” của Arsenal là ở chỗ đó.

Trong sơ đồ ấy, cặp Ramsey và Arteta dù được bố trí cùng ở vị trí tiền vệ trung tâm (trong những trận gần đây), nhưng nhiệm vụ của họ được phân chia rất rõ ràng: tiền vệ người TBN lãnh trách nhiệm phân phối bóng và phòng ngự từ xa, còn “Rambo” với sức bền cùng khả năng tấn công tốt được bố trí như một tiền vệ con thoi, tham gia vào cả nhiệm vụ tấn công lẫn phòng ngự.

Để thấy được tầm hoạt động “khủng khiếp” của Ramsey, có thể nhìn vào con số thống kê sau: tính cả trận gặp Dortmund, tiền vệ 22 tuổi đã chạy hết một quãng đường lên tới 12,83km, nghĩa là anh chạy còn nhiều hơn cả những cầu thủ tấn công chuyên sử dụng tốc độ bên phía Dortmund như Henrikh Mkhitaryan (12,77km) hay Kevin Grosskreutz (11,84km).

Hiệu quả của lối đá ấy thì ai cũng rõ: Tiền vệ người xứ Wales đã ghi được 13 bàn thắng cho tới thời điểm này của mùa giải, nghĩa là nhiều hơn tổng số bàn anh ghi được kể từ năm 2008 cho tới trước khi mùa 2013/14 khởi tranh. Tất nhiên, phong độ cao của “Rambo” là không thể phủ nhận, nhưng chính vai trò chơi quá rộng mà Wenger trao cho đã giúp cầu thủ 22 tuổi luôn có nhiều thời gian và khoảng trống hơn so với đồng đội để quan sát, để chuyền bóng và dứt điểm.

Như vậy, sau 8 năm tay trắng, cuối cùng thì “Giáo sư” đã tìm ra một công thức mới khá hoàn hảo cho sơ đồ 4-2-3-1 của ông, dựa trên việc kết hợp những quân bài cũ, cùng với đó là phong độ xuất thần của tiền vệ trẻ Ramsey và sự xuất hiện của tân binh đắt giá Oezil. Đúng như Wenger từng nhận định, bóng đá luôn có tính chu kỳ, và lúc này, có vẻ như chu kỳ thành công của Arsenal đã quay trở lại.

Theo Bongdaplus.vn
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X