Lúc nào người ta cũng nói tới những phép so sánh cho Olivier Giroud, vô hình chung đặt một tảng đá áp lực khổng lồ lên "số 12" tại Emirates. Người ta xem xem rằng liệu anh có xứng đáng thay thế Robin Van Persie, người đã ra đi để lại một khoảng trống mênh mông trên hàng công của Arsenal mà đến giờ vẫn chưa có người lấp đầy trở lại. Sự so sánh ấy có phần bất công bằng với Giroud, khi mà Van Persie cũng phải mất hơn nửa thập kỉ mới có thể vươn lên tầm cỡ đội hình chính thức chứ chưa nói tới việc trở thành ngôi sao, còn Giroud trước khi gia nhập vào Binh đoàn Pháo thủ mới chỉ có 2 năm kinh nghiệm ít ỏi ở Ligue 1 trong màu áo Montpellier, một CLB cũng chẳng thể gọi là "lớn" ở Pháp. Bây giờ, chỉ sau 7 tháng, Giroud đã làm được nhiều hơn những gì người ta mong đợi ở anh. 32 trận đấu, 13 bàn thắng và 9 lần kiến tạo, chỉ đợi thêm vài mùa nữa, coi chừng Giroud còn làm người ta quên luôn Van Persie khi lúc đó tiền đạo người Hà Lan đã bước qua tuổi xế chiều trong màu áo Manchester United. Công lao của tiền đạo người Pháp bắt đầu được người ta ghi nhận và giờ ở Emirates, chẳng lạ lùng gì khi người ta thấy cái bóng của cây sào cao 1m92 xử lý cực khéo léo để đặt dấu giày vào bàn thắng của Arsenal.
Chính một tay Giroud đã đưa Arsenal vào vòng 5 FA Cup, làm khổ hàng phòng ngự đội chủ nhà, tích cực di chuyển, chuyền bóng, trực tiếp ghi 2 bàn sắc bén. Rồi người ta lại so sánh anh với Marouane Chamakh và vui biết mấy khi nhớ lại rằng tiền đạo người Morocco chỉ là một nỗi thất bại, không hơn, không kém. Giroud chẳng phải quá trẻ để bắt đầu một sự nghiệp lừng lẫy, năm nay anh đã bước sang tuổi 26, nhưng như thế lại hay, bởi đây mới chính là độ chín muồi ở sự nghiệp của một người theo nghề quần đùi áo số. Thiếu gì những cầu thủ được cộp mác tài năng trẻ rồi để đến khi tuổi 26 bước đến, chẳng ai còn nhớ họ ở đâu trên bản đồ bóng đá thế giới. Chàng tiền đạo cao 1m92 phải mất 7 năm lăn lộn ở các cấp nhỏ hơn để giờ đây vươn lên hàng "tiền đạo chất lượng". Bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp rất muộn, năm 19 tuổi, cái tuổi mà đầy người đã làm các ông lớn ở châu Âu phát sốt (Neymar, Oscar, Lucas Moura bây giờ mới tròm trèm 20 đã có giá vài chục euro, có người hơn 50 triệu), Giroud cứ chầm chậm bước và giờ đây anh là niềm hi vọng mới trên hàng công của Arsenal. Không phải Theo Walcott, Giroud mới là cái tên được người ta chờ đợi để tỏa sáng. Nếu như Walcott đích thực là một thần đồng với việc 16 tuổi đã có chỗ tại Highbury thì Giroud chẳng có tốc độ, chẳng có kĩ thuật cũng chẳng có sự táo bạo nơi Walcott. Điều mà người ta nhìn thấy là Walcott chỉ mãi được cộp mác là một thần đồng đỏng đảnh (vừa nằng nặc đòi tăng lương để ở lại), còn Giroud thì đến Arsenal không kèn không trống nhưng đã bắt đầu đặt dấu chân lên những bước đi thành công, những chiến tích của đội chủ sân Emirates. Hàng công của Arsenal đang đầy rẫy vấn đề, và Giroud nổi lên như một điểm sáng duy nhất. Walcott sau khi tỏa sáng rực rỡ vào năm 2012, đang bắt đầu chững lại khi năm 2013 tới.
Olivier Giroud |
Arsene Wenger thì so sánh Giroud với Alan Smith. Tất nhiên không phải là Alan Smith cựu tiền đạo của MU và Newcastle, mà là Alan Smith trong đội hình vô địch không đối thủ của George Graham một thời, một Alan chiến binh mà công sức không thể nào bị xóa nhòa trong lòng các cổ động viên Liverpool. Cũng chẳng có bất kì danh hiệu hay chiến tích gì trước khi gia nhập Anfield vào năm 1989, nhưng sau đó 4 mùa, Smith liên tục dẫn đầu danh sách ghi bàn của The Kop, nổ súng đều như vắt chanh và là nỗi khiếp sợ của bất kì đội bóng nào trong khuôn khổ xứ sở sương mù. Giờ đây HLV người Pháp đang thấy lại hình bóng Alan Smith trong Olivier Giroud, một "đóa hoa nở muộn" thực sự. Ông nói về cậu học trò:" Như thể rằng cậu ấy đã chơi tại Premier League 10 hoặc 20 năm vậy. Hãy nhìn cậu ấy thi đấu, đó là tất cả những gì bạn có thể đòi hỏi ở một tiền đạo cắm. Thể lực của cậu ấy tuyệt vời, tích cực di chuyển và cậu ấy cho tôi thấy cái gì đó khác biệt trong lối chơi. Khi đối đầu tay đôi, thực sự khó để cản cậu ấy và thực sự rằng Olivier nhanh hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Không có cậu ấy trong ngày hôm nay, chúng tôi đã thua."
"Không có cậu ấy, chúng tôi đã thua", đó là một lời ghi nhận công lao không thể tốt hơn cho một tiền đạo chẳng bao giờ được đánh giá là trụ cột. Bàn thắng đầu tiên có công sức đóng góp rất lớn từ pha nhả bóng lại của Lukas Podolski, nhưng rõ ràng người ta không khỏi ngạc nhiên vì pha vuốt má trong không thể hoàn hảo hơn của Giroud sau đó. Bóng cuộn xoáy vào khung thành Brighton và không cho thủ môn của đội bóng này đến nửa cơ hội. Bàn thắng thứ hai, Giroud chỉ cần hai chạm để kết liễu Brighton: một pha khống chế bóng hoàn hảo từ đường chuyền của đồng đội, biến Adam El-Abd thành trò hề rồi dứt điểm nửa volley cực chuẩn xác. Vấn đề ở đây không nằm ở 2 bàn thắng, bởi lẽ thứ Bảy vừa qua Chicharito cũng ghi 2 bàn cho MU gần tương tự như vậy. Vấn đề là Giroud đang từng bước khẳng định được giá trị của bản thân mình, cho những kẻ đã từng chế giễu, dè bỉu anh phải sáng mắt. Thật vậy, thiếu gì người đã hoài nghi về chàng tiền đạo 26 tuổi vô danh, hoài nghi về người được chọn để thay thế RVP trên hàng công Pháo thủ. Nhìn cựu cầu thủ của Montpellier cầm chiếc áo số 12 tươi cười, bắt đầu chuỗi ngày khó khăn tại Arsenal, đầy người đã bĩu môi "thay thế nào được Van Persie". Chưa thể nói là họ đã lầm, nhưng họ đang từng bước thấy được một tiền đạo không hề lèm bèm nói nhiều mà chỉ chứng minh bằng phong độ trên sân bóng: 2 trận gần đây, Giroud ghi 4 bàn. Giờ đây, Giroud quyết đoán chứ không bộp chộp và thiếu bình tĩnh như ngày trước; anh thể hiện khát khao ghi bàn, anh cam kết rằng sẽ tỏa sáng. Và anh thành công.
Trong cuộc đời cũng thế, người ta cần cam kết trước khi làm. Ở một doanh nghiệp, người ta cần hứa hẹn doanh số với cấp trên trước mỗi tháng để có động lực phấn đấu. Ở một đội bóng, người ta cần hứa về những thứ có thể đóng góp được cho đội bóng ấy trong suốt tháng tới, hoặc thậm chí là năm tới để đáp ứng đòi hỏi của HLV. Chắc chắn Giroud đang làm thỏa mãn Arsene Wenger, bởi lẽ anh đang làm được nhiều hơn những gì anh đã hứa: thậm chí đến Messi cũng chẳng dám cam kết về thành tích 2 trận, 4 bàn. Messi, anh có dám hứa một tay đem về chiến thắng cho Barcelona, như những gì Giroud làm đêm qua với Arsenal?
- Thành Nguyễn - Bongda24h.vn