Nói như vậy sẽ có người phản đối bởi Chelsea đang có Ramires, Essien hay Mikel là những tiền vệ tầm cỡ thế giới. Nhưng chính xác mà nói, không phải tiền đạo cắm, cũng không phải trung vệ, tiền vệ phòng ngự mới là vị trí Mourinho cần bổ sung đầu tiên.Chelsea cho thấy nhiều lỗ hổng trong hàng phòng ngự
Mourinho đề cao sự cân bằng nhưng Chelsea hiện tại rất thiếu cân bằng trong cách đá. Tấn công nửa vời trong khi phòng ngự lỏng lẻo. Đội hình toàn sao của họ không tạo được sự ăn ý cần thiết. Dấu ấn của Mourinho là quá ít. The Blues đang sở hữu những tiền đạo có tên tuổi nhưng khả năng săn bàn thực tế của họ rất tệ. Hàng thủ của Chelsea vẫn là những cái tên đình đám nhưng hiệu quả phòng ngự quá thất vọng khi ngay cả Sunderland, đội cuối bảng ở giải Ngoại hạng cũng dễ dàng xuyên phá. Vấn đề của Chelsea hiện ra trước mắt mọi người là hàng công và hàng thủ nhưng thực chất, nó lại tới từ hàng tiền vệ.
Chelsea hiện sở hữu hàng tiền vệ đáng mơ ước nhưng cách đá, cách bố trí người của Mourinho, thái độ chơi bóng của các siêu tiền vệ mà The Blues sở hữu đang báo hại họ. Lampard hay Ramires đang có phong độ cao, nhưng là ở vai trò tấn công, còn ở khả năng phòng ngự, họ vốn không phải là những cá nhân chuyên trách nên hiệu quả họ mang lại là không khó hiểu. Ngay cả Mikel, người được nhắm để thay thế Makelele cũng là một người đào tạo ra để tổ chức trận đấu, kiểu Yaya Toure. Và màn trình diễn của Mikel là đáng thất vọng. Essien thì vốn đã thuộc về dĩ vãng. Chelsea đang rất nhớ Makelele, và cần lắm một Makelele mới.
Lampard và Ramires dâng cao, hàng thủ của Chelsea rất dễ bị tấn công vỗ mặt. Lampard phải cáng đáng hàng thủ, đó là nhiệm vụ quá sức, nhất là khi anh đã 35 tuổi. Ramires cũng vậy, anh là một tiền vệ con thoi và sẽ rất hiệu quả nếu có một tiền vệ phòng ngự phía dưới bọc lót. Sự cân bằng mà Mourinho có được ở những đội bóng trước là nhờ có được những Costinha, Makelele, Cambiasso hay Alonso. Ở Chelsea hiện tại không có một ai ở đẳng cấp đó. Rõ ràng với số tiền mua Willian, Mourinho hoàn toàn có thể tậu một cầu thủ ưng ý khác ở vai trò phòng ngự.
Không những thế, trên hàng công, không khó hiểu khi Torres hay Eto’o thường xuyên đói bóng khi mà những Hazard, Oscar, Willian hay Schurrle chơi thiên về lối chơi cá nhân, trong khi người chơi đồng đội nhất là Mata thì thường xuyên ngồi ngoài. Mệnh ấy nấy đá, ai cũng muốn làm cái rốn của vũ trụ, ai cũng muốn ghi bàn và nổi bật, cách đá tấn công của Chelsea tự phát là vì thế. Hơn nữa sự tích cực phòng ngự của các ngôi sao vốn lười biếng này chưa làm Mourinho hài lòng, ông cần một Makelele như trước kia để chia sẻ và gánh vách tuyến dưới. Nếu không chấn chỉnh và xây dựng một lối chơi vì tập thể hơn, Chelsea sẽ không thể thành công dù cho có mang về được Falcao hay Lewandowski như Mourinho vẫn ao ước.
Sự lừng khừng của Real hay chính Alonso trong việc gia hạn hợp đồng chính là cơ hội vàng để Mourinho mang học trò cưng một thời của mình về Stamford Bridge. Guarin hay đấy nhưng đấy là một tiền vệ box-to-box mà Ramires đã đảm nhiệm xuất sắc. Có được Guarin là một điều hay, nhất là khi MU cũng nhăm nhe, nhưng thực tế, Guarin không phải người Chelsea cần nhất. Đó phải là Alonso hay một cầu thủ kiểu như thế. Sau đó mới là một tiền đạo đẳng cấp. Có Guarin hay không cũng không phải thảm họa cho The Blues. Điều đó có thể khẳng định chắc chắn.
Theo Bongda