- Aston Villa - Arsenal (21h00 20/9): Vượt khó hay chìm sâu?
- Arsenal: Sự rạn vỡ của triết lý Wenger
- Arsenal: Giải pháp “tiền đạo ảo” cho Pháo thủ?
Mùa giải năm ngoái, Pháo thủ từng giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League trong một khoảng thời gian tương đối dài với đóng góp không nhỏ của hàng phòng ngự. Tuy nhiên, mùa này, tuyến dưới đang thực sự trở thành điểm yếu lớn nhất của Arsenal.
Phải thừa nhận rằng sơ đồ 4-1-4-1 mà Arsenal sử dụng kể từ đầu mùa có thể gia tăng thêm nhiều sức ép trên mặt trận tấn công. Nhưng trong khâu phòng ngự, hàng thủ của đội bóng thành London gần như không được “che chắn” một chút nào. Lý do thì cũng rất đơn giản, cả Flamini hay Arteta đều chưa đủ trình độ để chơi “solo” ở vị trí tiền vệ mỏ neo. Hệ quả là khả năng phòng ngự từ xa của Pháo thủ bị giảm sút đáng kể, dẫn tới những bàn thua như một điều tất yếu.
Hàng thủ Arsenal đã chơi rất tệ kể từ đầu mùa |
Có một chi tiết đáng chú ý là kể từ đầu mùa đến giờ, Arsenal đã để thủng lưới tới 6 bàn chỉ sau 4 vòng đấu (1,5 bàn/trận), nhiều hơn cả hai tân binh là Burnley và Leicester. Tại Champions League, giữa tuần vừa rồi, thầy trò Wenger cũng bị Dortmund “hành hạ” trên sân Signal Iduna Park và phải nhận kết quả thất bại 0-2 chung cuộc. Thậm chí, cuộc đối đầu với đại diện nước Đức còn phơi bày ra hầu hết những điểm yếu của hàng thủ đội bóng thành London, từ kèm người, phán đoán đọc tình huống, tranh chấp, bọc lót cho tới đánh chặn… tất cả đều rất tệ.
Trên thực tế, HLV Wenger có thể chờ đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay để bổ sung thêm một “máy quét” chất lượng cho đội hình Pháo thủ. Tuy nhiên trong giai đoạn vài tháng tới, Arsenal cũng cần phải có phương án khắc phục tình hình. Và có lẽ, đội bóng chủ sân Emirates nên quay trở về với sơ đồ 4-2-3-1 nhằm đảm bảo sự chắc chắn ở tuyến giữa trước khi nghĩ đến việc tìm đường vào khung thành đối phương.
Thoạt nhìn qua, tưởng như Arteta và Flamini sẽ là những sự lựa chọn tốt nhất cho hai vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng rõ ràng, với cả hai cầu thủ đã bước sang tuổi “băm” này trên sân, lối chơi của Arsenal sẽ trở nên chậm chạp và thiếu tính sáng tạo hơn rất nhiều. Do đó, thay vì sử dụng cả Arteta và Flamini, HLV Wenger nên để hai ngôi sao “có tuổi” luân phiên nhau đá chính. Vị trí còn lại, đương nhiên sẽ thuộc về Ramsey. Với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, cầu thủ người xứ Wales thi đấu gần như theo kiểu một tiền vệ “box-to-box”. Cần biết rằng, khả năng phòng ngự của Ramsey cũng là tương đối tốt.
Sơ đồ 4-2-3-1 sẽ giúp Pháo thủ cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự từ xa |
Mặt khác, với cách bố trí này, Wilshere ở phía trên cũng được chơi thoải mái hơn trong vai trò của một cầu thủ “nửa số 10, nửa số 8”. Hiện tại, ngôi sao người Anh chính là cầu thủ đang đạt phong độ cao nhất trên hàng tiền vệ Arsenal. Chính bởi vậy, vai trò mới hoàn toàn có thể giúp Wilshere tiếp tục phát huy tối đa những phẩm chất của mình. Bên cạnh đó, việc để Wilshere đá hộ công cũng giúp đội hình Pháo thủ trở nên linh hoạt hơn. Trong những trường hợp cần thiết, từ sơ đồ 4-2-3-1, HLV Wenger có thể chỉ đạo các học trò chuyển về 4-3-3 (kéo Wilshere lùi xuống) nhằm đảm bảo sự chắc chắn ở tuyến giữa.
Cuối cùng, việc chuyển về hệ thống 4-2-3-1 còn đem lại thêm một lợi ích nữa cho Arsenal, đó chính là ở vị trí của Mesut Oezil. Cụ thể, trong sơ đồ 4-1-4-1, cầu thủ người Đức thường xuyên bị xếp chơi dạt cánh trái, vốn không phải sở trường của anh. Đã thế, sự xuất hiện của cả Wilshere lẫn Ramsey ở phía trong càng khiến cho không gian hoạt động của Oezil bị bó hẹp hơn nữa. Với thói quen thích đi bóng vào trung lộ, không ít lần cựu ngôi sao Real đã có những tình huống “giẫm chân” Wilshere. Mặc dù vậy, trong trường hợp Pháo thủ quay trở về sơ đồ 4-2-3-1, Oezil chắc chắn sẽ có nhiều khoảng trống hơn bất chấp việc phải chơi dạt trái hay không. Lý do là bởi Ramsey đã lùi xuống sâu hơn ở hàng tiền vệ. Trong khi đó, Wilshere cũng chủ động dâng cao và nhường lại khu vực trung lộ cho Oezil có thể tự do xâm nhập nhằm phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình.
NAM ANH