- Đâu là "đội trưởng kiểu Anh" của Van Gaal?
- M.U nhận tin vui, Van Persie trở lại tập luyện
- Van Persie chắc chắn vắng mặt ở trận mở màn Premier League 2014-2015
Như lý giải của chính Percy, sự yếu kém của đội ngũ bác sỹ đội bóng Bắc London chính là nguyên nhân quan trọng nhất. Tích cực tập luyện trở lại tại Carrington sau một kỳ World Cup thành công, Van Persie tràn đầy quyết tâm hướng về một mùa giải đại thành công dưới triều đại Louis van Gaal. Nhớ về những năm tháng chìm trong tuyệt vọng vì những chấn thương dai dẳng khi còn thuộc biên chế đội bóng Bắc London, RvP kể lại rằng đã có lúc anh nghĩ đến chuyện giải nghệ giống như đồng đội cũ Abou Diaby. Tuy nhiên, sự nghiệp của tiền đạo người Hà Lan đã được cứu rỗi trong năm cuối cùng thuộc biên chế “Pháo thủ” trước khi thực hiện cuộc đào thoát thành công đến Old Trafford.
Nỗi ám ảnh chấn thương
Tôi có thói quen tổng kết lại những gì mình đã làm, sau một trận đấu, một mùa giải và thậm chí là tổng kết những gì đã trải qua trong suốt sự nghiệp. Những bàn thắng ở Arsenal thực sự là quá ít và không được như kỳ vọng. Khi đến với CLB, tôi mới bước qua tuổi 21.
HLV Arsene Wenger đã tạo điều kiện để tôi phát triển sự nghiệp, ông ấy là một nhà cầm quân tuyệt vời và không ai có thể chê trách bất cứ điểm gì. Nhưng có lẽ tôi sẽ có nhiều hơn nữa cùng Arsenal nếu… đội ngũ y tế ở đây không quá tệ.
Bạn biết đấy, tôi đã liên tục phải vật lộn với các chấn thương và những người như bác sỹ vật lý trị liệu Colin Lewin, HLV thể lực Tony Colbert tôi còn làm việc nhiều hơn cả với HLV trưởng. Những chấn thương khủng khiếp như gãy ngón chân út tháng 1/2006, cùng thời điểm một năm sau tôi tiếp tục bị rạn xương bàn chân, rồi đến tháng 10/2007, đến lượt cái đầu gối có vấn đề. Toàn những cột mốc thật đáng buồn!
Sai lầm của đội ngũ y tế
Bạn muốn tìm hiểu vai trò của đội ngũ y tế Arsenal ở đâu phải không? Này nhé, ngày 14/11/2009, tôi dính chấn thương dây chằng mắt cá chân trái khi thi đấu cho ĐT Hà Lan giao hữu với Italia (hòa 0-0). Trận đấu chỉ vừa diễn ra chừng 10 phút, tôi đổ gục xuống vì pha vào bóng của Giorgio Chiellini. Tôi nhớ rất rõ là anh ta, kẻ đã khiến tôi trải qua 5 tháng đen tối.
Có cảm giác như bầu trời đổ sập xuống đầu, tôi la hét đau đớn và nằm bẹp trên cáng. Sau đó, do CLB quá sốt ruột với tình trạng chấn thương của tôi, Arsenal yêu cầu LĐBĐ Hà Lan trao trả lại để họ nghiên cứu phác đồ điều trị cho tôi. Tin được không, khi đó kết quả là tôi chỉ phải nghỉ tối đa 6 tuần, còn nếu muốn tôi có thể trở lại chỉ sau đó 3 đến 4 tuần.
Đó thực sự là một tin tuyệt vời. Khi ấy tôi đang có phong độ rất tốt, ghi 8 bàn, thêm 8 lần khác kiến tạo cho Gunners chỉ sau 15 trận. Tôi 26 và đang ở độ tuổi sung mãn nhất trong sự nghiệp, chỉ muốn thi đấu và thi đấu. Thế rồi sau đó 1 tuần, họ thông báo cho tôi cái tin sét đánh ngang tai: Tôi phải phẫu thuật để nối lại dây chằng.
Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy? Suốt phần còn lại của mùa giải, tôi ghi được thêm vỏn vẹn 1 bàn. Bất cứ ai trong tình cảnh của tôi đều sẽ cảm thấy thất vọng đến cùng cực. Đó là lý do tại World Cup 2010, tôi chỉ còn là cái bóng của chính mình.
Trước đó 2 năm, mùa 2007/08, một chấn thương khác đã cướp đi một mùa giải thành công của tôi. Xương bàn chân thứ 5 của tôi bị gãy (tên khoa học là xương Jones – theo tên Sir Robert Jones - người nghiên cứu về vấn đề này).
Các bác sỹ của Arsenal đứng ra nhận trách nhiệm cho ca phẫu thuật này, thay vì để tôi về Amsterdam như dự kiến. Thực tế, vết nứt đã hình thành từ trước nhưng họ không phát hiện ra và khiến cho tình trạng trở nên trầm trọng. Cuối cùng, họ tiến hành khoan xương, bắt ốc vít bằng hợp kim titan vào đó, tiêm dầu và nối hai phần xương lại với nhau. Thực ra, các vết rạch ấy chỉ dài 3 mm và ca phẫu thuật cũng chừng 15 phút hoặc hơn chút thôi. Thế nhưng, đã có một sai sót trong quá trình thực hiện để rồi cuối cùng, tôi mất thêm 6 tuần so với dự kiến.
Điều trị bằng nhau thai
Từng ấy bằng chứng là quá đủ để tôi đánh mất niềm tin với đội ngũ bác sỹ của sân Emirates. Ngay cả HLV Arsene Wenger cũng hiểu rằng, đang có những vấn đề nhất định trong công tác điều trị chấn thương của đội bóng và sau này, các ca phẫu thuật của tôi đều được thực hiện ở ngoài nước Anh, khi là Đức, lúc là Hà Lan.
Thậm chí khi mất phương hướng, tôi còn tự đi tìm các phương thức chữa bệnh theo kiểu truyền miệng, thay vì đi vào khu vực điều trị và phục hồi chức năng. Tháng 10/2009, tôi bay đến Belgrade để gặp bà Mariana Kovacevic.
Thời điểm đó, Mariana là một cái tên đình đám không chỉ ở Serbia mà còn trên toàn châu Âu, được coi là “thần y” trong lĩnh vực điều trị chấn thương thể thao. Phương pháp của bà ấy rất đặc biệt: Sử dụng chất lỏng chiết xuất từ… nhau thai người và các loài động vật để mát-xa vào chấn thương cần vật lý trị liệu của tôi.
Tôi được biết điều này từ Engelaar, đồng đội của tôi tại ĐT Hà Lan. Anh ấy nói rằng có một vị bác sỹ chữa trị theo phương thức đặc biệt, có thể giúp các cầu thủ trở lại sớm hơn so với dự kiến một khoảng chênh rất lớn.
Ngay cả Vincent Kompany, Glen Johnson, Nigel De Jong, Pablo Zabaleta, Aurelio Riera, Yossi Benayoun cũng đã tìm đến Mariana để nhờ điều trị. Tôi đã hỏi ý kiến HLV và Arsene đồng ý cho tôi đến đó. Mặc dù vậy, phải nói thực lòng rằng nó cũng chẳng hiệu quả, hoặc có thể khi là đã quá trễ khi mà đôi chân tôi đã bị tàn phá trước đó.
Theo BĐTC