Thứ Hai, 23/12/2024Mới nhất
Zalo

Van Persie không có gì để luyến tiếc

Chủ Nhật 28/04/2013 14:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Robin van Persie không có gì phải hối hận vì quyết định chuyển đến Manchester United, vì đó không những là lựa chọn dũng cảm, mà còn là lựa chọn đúng đắn. Anh không chỉ giành được danh hiệu, mà còn chiến thắng được sự an phận đã trở thành thói quen của Arsenal trong nhiều năm.

1. Các CĐV Arsenal gọi van Persie là kẻ phản bội, và rất nhiều người trong chúng ta có thể đồng tình với sự cảm tính ấy. Rời một đội bóng đã làm nên tên tuổi của anh vì nó không giành được danh hiệu, có vẻ là điều gì đó phũ phàng quá.

van persie
 

Nhưng người ta chỉ chú ý đến sự thiệt thòi của Arsenal, mà không đếm xỉa đến cái thiệt thòi của van Persie. Rời Arsenal là anh đã chấp nhận rời khỏi môi trường đã quen thuộc trong 8 năm, rời bỏ vị thế số một không thể chối cãi ở đội bóng này, rời bỏ băng thủ quân đã được trao. Tức là chấp nhận một thử thách mới, thậm chí chông gai hơn. Tiền đạo người Hà Lan có thể chôn vùi sự nghiệp ở M.U, nếu không thể hòa nhập. Anh cũng không còn đường lùi, vì thái độ dứt khoát rời Arsenal.

Có thể chúng ta lạ lẫm với sự dứt khoát này. Nó tương tự cái cách mà thủ môn Victor Valdes tuyên bố muốn rời Barcelona cách đây ít lâu. Danh hiệu sao? Valdes đã có quá nhiều với Barcelona. Nhưng anh không còn muốn đứng trong một tập thể mà cá tính của mình trở nên mờ nhạt. Giữa một đàn vịt giời, lẻ ra một con ngỗng, và rất nhiều tờ báo thân Barca ở TBN, có lẽ không quen nhìn thấy sự khác biệt, đã quy kết vội vàng rằng đó là một hành vi “vô ơn, phản bội”.

Arsenal có lẽ là đội bóng tiêu biểu cho tư duy phát triển bóng đá bền vững, nhưng việc tụt từ đỉnh cao bóng đá Anh xuống tầm một đội không còn khả năng thách thức danh hiệu (thách thức, chứ chưa nói là giành được danh hiệu!), và để cơn khát danh hiệu (một danh hiệu nhỏ bé khó lắm sao?) kéo dài đến 8 năm cho thấy sự an phận đến khó tin của một gã khổng lồ từng ấp ủ một trời tham vọng.

2. Họ đang đạt được sự ổn định đáng kinh ngạc, với 15 lần liên tiếp dự Champions League (13 lần liên tiếp vượt qua vòng bảng) và 16 năm liên tiếp, đội bóng luôn đảm bảo một vị trí trong tốp 4 Premier League. Chúng ta trân trọng sự ổn định ấy, vì Arsenal đã tạo ra nó bằng một ngân sách ít ỏi so với mặt bằng ở tốp đầu của bóng đá Anh, nhưng không thể vì sự trân trọng ấy, mà phủ nhận sự khác biệt, và những đòi hỏi làm nên sự khác biệt.

Robin van Persie đã chờ đến 8 năm để thực sự biết rằng anh cần sự khác biệt, hơn là cái ổn định đến an phận ở Arsenal. Vượt qua cái cảm giác an toàn ấy là điều không dễ dàng, và chiến thắng ở một môi trường mới, với tham vọng lớn gấp nhiều lần, là một thử thách có thể phải trả giá bằng cả sự nghiệp mới lóe sáng của tiền đạo người Hà Lan.

Đó là một con đường chông gai mà những kẻ hèn nhát không bao giờ hiểu được. Robin van Persie, sau nửa đầu mùa giải bùng nổ (22 bàn ở lượt đi!), chỉ ghi 1 bàn trong 12 trận tính đến đầu tháng Tư, tịt ngòi 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (8 ở Premier League). Báo chí Anh đặt ra câu hỏi rằng liệu anh đã không còn chịu nổi “nhiệt” ở Old Trafford nữa rồi?

Nhưng tiền đạo người Hà Lan đã vượt qua. 3 trận gần đây tại giải Ngoại hạng, anh đều nổ súng. Vòng trước là một cú hat-trick xuất sắc vào lưới Aston Villa, tự mình đem về Cúp vô địch Premier League thứ 20 trong lịch sử cho M.U. Cú rướn người đến vinh quang ấy là điều khác biệt mà anh có thể làm, hơn là những gì an toàn đến... cầu toàn ở Arsenal.

3. Đêm nay, van Persie sẽ được các đồng đội cũ xếp hai hàng để chào đón, và mong rằng anh vẫn sẽ giữ được thái độ khiêm tốn, như khi không ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ ở lượt đi. Nhưng cũng mong rằng những lời thóa mạ nhắm vào tiền đạo người Hà Lan từ các khán đài Emirates sẽ ít đi. Mong họ hiểu rằng rời Arsenal không chỉ là thỏa mãn việc giành danh hiệu, mà còn là thỏa mãn cái tôi luôn khát khao xé rách một cái vỏ chật hẹp để làm được những điều lớn lao hơn. Đó là sự khác biệt, và sự khác biệt luôn đáng được tôn trọng.

Van Persie đã cống hiến hết mình khi anh còn ở lại. Anh cũng không ăn mừng và khiêu khích khi sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Anh đã có danh hiệu, và sắp là Vua phá lưới mùa thứ hai liên tiếp. Không có lý do gì để hối hận nữa.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X