Thực ra không chỉ riêng Premier League, mà trong kỉ nguyên bóng đá hiện đại, một đội bóng muốn thành công thì cần phải có một nền móng vững chắc ở hàng thủ trước khi nghĩ tới việc cải thiện hàng công. Gần như tất cả các HLV thành công đương đại đều nghĩ tới phòng thủ trước tấn công: Jose Mourinho với tư tưởng tương đối bảo thủ về việc giành kết quả bất chấp cách chơi, hẳn nhiên sẽ muốn có một hàng hậu vệ vững để làm nhiệm vụ bảo toàn tỉ số; Pep Guardiola triển khai tiqui-taka với mục đích khởi thuỷ là đối phương không có bóng để tấn công, dẫn tới giảm thiểu thời gian phải phòng ngự; Antonio Conte chơi 3-5-2, nhưng có tới 3 tiền vệ có thiên hướng phòng thủ hoặc lên xuống như con thoi trong đội hình để luôn đảm bảo luôn có một lớp phòng ngự từ xa, bao gồm Pogba, Vidal và Pirlo.
Thành công của Man City trong những năm gần đây phụ thuộc nhiều vào nhạc trưởng phòng ngự Vincent Kompany |
Có rất nhiều bằng chứng cho thấy việc nếu như một đội bóng phòng ngự tốt, đội bóng đó sẽ thành công. Triết lý ở đây rất đơn giản: nếu công tốt chưa chắc đã thắng, nhưng nếu thủ tốt thì hẳn nhiên sẽ ít nhất là hoà. Trong 3 mùa Premier League gần nhất, Man City lên ngôi 2 lần, xen giữa vào đó là 1 lần của Man Utd. Điểm chung của 2 đội bóng này trong 3 năm qua, ngoài một hàng công tốt còn là một hàng thủ vững chắc. Không bao giờ những Roberto Mancini, Sir Alex Ferguson hay Manuel Pellegrini mảy may nghĩ tới sơ đồ 3 trung vệ. Mùa 2011/12, Mancini có bộ tứ Kompany - Zabaleta - Clichy - Lescott vào độ chín muồi, mùa 2012/13, Sir Alex sở hữu mùa giải vàng son cuối cùng của thế hệ những Ferdinand - Vidic - Evra, mùa 2013/14, Man City vẫn còn bộ khung đó, chỉ thay Lescott bằng Demichelis.
Nói rộng ra, Barcelona và ĐT Tây Ban Nha không thể ở thời kì đỉnh cao kéo dài 5 năm trời của mình lâu đến vậy nếu họ không có sẵn bộ khung hàng thủ thuộc hàng tốt nhất thế giới với thủ lĩnh Carles Puyol. Real Madrid vô địch Champions League vừa qua với hàng thủ bao gồm Carvajal - Pepe - Sergio Ramos - Marcelo, đều là những cái tên chơi phòng ngự giỏi nhất thế giới. Atletico khuấy đảo bóng đá Tây Ban Nha và châu Âu năm ngoái với bộ tứ vệ đầu mùa chỉ có tổng giá trị 40 triệu euro, và tăng lên cả trăm triệu euro khi mùa giải kết thúc. Diego Godin, Juanfran, Filipe Luis và Miranda là nền tảng thành công của Atletico, là bệ đỡ vững chắc cho những cầu thủ phía trên toả sáng.
Không có trung vệ trị giá 30 triệu euro Miranda, Atletico Madrid sẽ chẳng làm nổi trò trống gì ở mùa trước |
Người ta dự đoán rằng Chelsea sẽ vô địch mùa này vì cải thiện được chất lượng hàng tiền vệ với Fabregas, và hàng tiền đạo với Diego Costa. Mùa trước, họ có bộ 3 chân gỗ Torres, Eto'o và Ba, nhưng vẫn giành được tới 82 điểm và để thủng lưới thuộc hàng ít nhất Premier League. Điều đó có nghĩa chính hàng thủ và hàng tiền vệ đã đóng góp số điểm lớn cho họ. Nói xa hơn, Borussia Dortmund của 2 năm trước có thể cạnh tranh hoàn toàn sòng phẳng với ông lớn Bayern Munich không chỉ vì có bộ cầu thủ từ tuyến tiền vệ trở lên siêu đỉnh với những Reus, Gotze, Lewandowski, Blaszczykowski hay Gundogan, mà còn bởi vì họ sở hữu hàng hậu vệ được thèm muốn trên toàn châu Âu Subotic - Hummels - Schmelzer - Piszczek. Lái sang Pháp, PSG có thể vươn lên nhanh tới vậy là vì họ mua một tiền đạo cắm xuất chúng ngay mùa đầu giới chủ lên nắm quyền - Ibrahimovic - và một trung vệ giá 35 triệu euro, Thiago Silva. Trong những năm sau này, PSG vẫn luôn chú trọng cải thiện hàng thủ bằng những bản hợp đồng mới, mà gần đây nhất là Marquinhos và David Luiz.
Trong bối cảnh đôi chân luôn là bộ phận giữ cho cơ thể được thăng bằng nhất, bộ phận móng luôn là nền tảng để một ngôi nhà có thể đứng vững, thì một hàng hậu vệ giỏi cũng nổi lên như một yếu tố tiên quyết cho thành công của một đội bóng. Liverpool mùa trước có hàng công cực kì xuất sắc, nhưng vì hàng thủ có những người ham tham gia tấn công hay non kinh nghiệm như Glen Johnson và Jon Flanagan nên sảy chân đáng tiếc. Arsenal đá đẹp nhưng mong manh và trắng tay liên tục là vì sau Tony Adams, Wenger không tài nào tìm nổi người xứng đáng để thay thế; rõ ràng Mertesacker là một trung vệ khá nhưng anh không phải cầu thủ thuộc loại nhất nhì Premier League. Thế nên, việc Van Gaal, với một hàng hậu vệ lỏng lẻo trong tay, thất bại tại Premier League nổi lên như một khả năng cực kì nhãn tiền.
Man Utd chắc chắn không thể thành công nếu dựa vào chàng trung vệ "lởm khởm" Jonny Evans |
Trong tay Bông tulip Thép là một hàng thủ xập xệ mà không có lấy nổi một thủ lĩnh. Giả sử như trong hè qua, Van Gaal giữ lại Vidic thì đó sẽ là quyết định sáng suốt hơn nhiều việc đẩy anh sang Inter mà chẳng thu về nổi đồng nào, rồi sau đó săn trung vệ đỏ mắt trên TTCN nhưng bất thành. Vidic có thể không đóng góp được nhiều về mặt chuyên môn vì lí do tuổi tác, nhưng với tố chất thủ lĩnh vốn có, anh sẽ là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho các đồng đội. Hậu quả của hành động dại dột ấy là lúc này hàng thủ Man Utd phải dựa vào một Jonny Evans, sinh năm 1988 nhưng phong độ chẳng khác gì một hậu vệ được đánh giá cao sinh năm... 1992 (thường được gọi là thần đồng mãi không lớn), hoặc một Phil Jones đá tốt ở mọi mặt, nhưng năm nay mới chỉ 22 tuổi. Một hàng thủ như vậy khó có thể thành công được, mà chưa kể tới việc Van Gaal sẽ vận hành Man Utd theo chiến thuật 3-5-2, với một suất đá giữa chắc chắn thuộc về người có thiên hướng chơi tấn công Ander Herrera. Dễ thấy hàng thủ này quá mỏng, dễ bị kéo dãn, dễ để lộ khoảng trống, và cũng không có nhiều sự trợ giúp từ tuyến giữa.
Hãy thử tưởng tượng một ngôi nhà sơn son thếp vàng ở phía trên, nhưng lại lỏng lẻo ở bên dưới, chẳng mấy mà nó sẽ sập xuống, làm cả tấn vàng được dát trên mái nhà trở nên vô nghĩa. Man Utd, rất tiếc, đang đi vào chính con đường đó. Bản thân Van Gaal cũng đã nhận ra điều này khi ông đã cố gắng rất nhiều để mua Mats Hummels từ Dortmund nhưng bất thành. Giờ đây, hãy cùng chờ đợi hàng công của Man Utd ghi được rất nhiều bàn, nhưng rồi hàng thủ lại phá hỏng tất cả. Và số phận của Van Gaal cuối mùa, nhiều khả năng, se nằm ngoài Old Trafford nếu ông không kịp mua ngay một thủ lĩnh phòng ngự trong tháng Một.
Thành Nguyễn