Tấn công thiếu sắc bén, phòng ngự thiếu chắc chắn, nhưng vấn đề lớn nhất dẫn đến sự thiếu ổn định và bao năm thất vọng của Liverpool dường như vẫn là tinh thần bản lĩnh của họ.
Trận derby vùng Merseyside bất phân thắng bại cuối tuần trước quả thực vô cùng khó nuốt trôi đối với Liverpool. Trên sân nhà Anfield, họ chơi áp đảo trên chân và thậm chí là bên mở tỷ số, để rồi bị gỡ hòa trong thời gian cuối chỉ bởi một quả penalty lãng nhách.
Đáng nói khi đó cũng chẳng hẳn thành quả xứng đáng cho Wayne Rooney và hàng xóm Everton nói chung bởi họ gần như không tạo nổi cơ hội sáng sủa nào xuyên suốt 80 phút. Đơn giản chỉ là một sai lầm cá nhân của một trung vệ không bao giờ có thể tin tưởng được như Dejan Lovren, với cái tay vụng về truy cản tiền đạo đối phương trong vòng cấm khi tình huống không có vẻ gì là nguy hiểm.
Thế nhưng rồi, kể cả kết quả sau cùng đó đến như một sự vô duyên không đáng có, đêm thứ Tư hoàn toàn bất lực trước West Brom cho thấy vấn đề của Liverpool lớn hơn nhiều so với những sai lầm cá nhân hay kể cả những bàn thắng hợp lệ mà không được công nhận.
Những sai lầm cá nhân như của Dejan Lovren chỉ là bề nổi trong hệ thống các nguyên nhân dẫn đến sự thiếu ổn định của Liverpool |
Thứ gì đó dần thành hình kiểu dạng khuôn mẫu lặp đi lặp lại tuần qua. Sở hữu một trong những hàng tấn công đáng mơ ước nhất Châu Âu, ấy vậy Liverpool vẫn khổ sở trong việc tìm đường vào khung thành của những đội bóng phòng ngự chặt chẽ và có tổ chức, đặc biệt với hai lớp bốn người được dàn hàng ngang.
Tình trạng bế tắc xảy ra rất nhiều lần không đếm xuể rồi, và đâu chỉ gói gọn trong mùa giải này. Năm ngoái, Liverpool phơi áo 0-2 trước Burnley trong ngày các khán giả sân Turf Moor chứng kiến 80% thời lượng kiểm soát bóng của thầy trò Jurgen Klopp. Hiển nhiên là số liệu thống kê vô nghĩa khi nó chẳng thể chuyển hóa cụ thể thành 3 điểm chiến thắng, và đó chính là yếu khuyết nghiêm trọng của The Kop.
Liverpool đã thảm bại trước Man City và Tottenham. Đúng là 9 bàn thua tương đối khó chấp nhận nhưng cố gắng gạt nó qua bên, The Kop khó có thể bị chê trách ỉ ôi khi hành quân đến làm khách của những đội bóng lớn. Hơn thế nữa, đó cũng là hai trận thua hiếm hoi của họ trong mùa giải này, tức là chỉ không sánh bằng mỗi đoàn quân “độc cô cầu bại” của Pep Guardiola.
Liverpool không thua nhiều, nhưng họ hòa quá nhiều |
Tuy nhiên, vấn đề chính yếu vẫn là việc họ không thể giành chiến thắng với những thế trận áp đảo hoàn toàn của mình. 7 trận hòa khi Premier League mới chỉ đi qua gần nửa chặng đường là không ít, trong đó đã là 3/5 trận đấu gần đây nhất. Ở một thế giới khác mỹ mãn hơn cho các Kopites, bình dị như việc các cơ hội được tận dụng triệt để hơn thôi, đội bóng ruột của họ có khi giờ này đã chen giữa hai đối thủ thành Manchester để chễm chệ ngôi á quân.
Nhưng không, sự thật trần trụi và phũ phàng vẫn là cảnh Liverpool đánh rơi hai điểm như cơm bữa và giờ đang chênh vênh cho một vị trí trong top 4. Tất nhiên trách nhiệm của hàng tấn công với “bộ tứ siêu đẳng” là không hề nhỏ, nhưng gốc rễ vấn đề cũng xuất phát từ khu vực hậu tuyến.
Trớ trêu thế này, Liverpool phải nhận quá nhiều bàn thua dù không phải nhận quá nhiều cú sút khung thành, thậm chí phần đa cũng chẳng phải những pha bắn phá cầu may đến từ ngoài vòng cấm địa, càng cho thấy hàng phòng ngự mong manh và dễ bị xuyên phá như thế nào của đội chủ sân Anfield.
Vỏn vẹn hai trận hòa của Liverpool kết thúc với không bàn thắng và thử so sánh với đại kình địch Manchester United. Đoàn quân thực dụng của Jose Mourinho đã giữ sạch lưới 10/17 trận vô đối mùa giải này, đồng nghĩa họ chỉ cần đúng 10 bàn thắng là có trọn vẹn 30 điểm tối đa từ những trận đấu đó. Trong khi Liverpool, họ đương nhiên phải lấy công bù thủ, viện trợ những Salah, Coutinho, Mane hay Firmino để sửa sai cho các đồng đội tuyến dưới.
Liverpool rất cần trở lại kiểu mẫu Steven Gerrard và Luis Suarez trong đội hình |
Tuy nhiên hẵng còn một nguyên do khác, có thể không hiển nhiên rõ ràng bằng nhưng tính hệ trọng của nó thì chẳng kém cạnh. Không phải ngẫu nhiên mà mùa giải 2013-14 chứng kiến lần cuối cùng Liverpool thực sự là một ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch Premier League.
Đó là thời kỳ đỉnh cao của Luis Suarez, chắc chắn rồi. Thế nhưng đừng quên, họ còn có Steven Gerrard. Tiền vệ huyền thoại có thể đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng tố chất và tinh thần thủ lĩnh trong anh vẫn là nguồn sức mạnh không thể thiếu của thầy trò Brendan Rodgers năm đó.
Đối diện và vượt qua biết bao áp lực, sức ép tâm lý từ vụ đào thoát không thành sang Camp Nou bất chấp cả nổi loạn, giờ tiền vệ người Brazil trở lại làm một...
Liverpool hơn ba năm trước sở hữu hai đầu tàu lèo lái cả một tập thể đến ngôi vị á quân, một về chuyên môn và một về cả chuyên môn lẫn tinh thần. Giờ thì họ thiếu vắng hẳn đi những hình mẫu đó, những người sẵn sàng đảm đương trọng trách và dẫn dắt các đồng đội. Henderson, Milner hay Matip có lẽ mãi không xứng kỳ vọng, trong khi Coutinho chuẩn bị ra đi đến nơi, còn Salah hay Mane hẵng còn quá sớm để chắc chắn bất cứ điều gì.
Nguồn cơn cốt lõi có lẽ đến từ phong cách xung khắc của Jurgen Klopp, khi ông không phải mẫu HLV ưu chuộng chủ nghĩa cá nhân và ưu tiên đặt nó lên trên cả tập thể. Tuy nhiên thực tế đã chứng minh, một đội bóng không có hình mẫu thủ lĩnh sẽ rất khó để tự kéo mình đến với bến bờ vinh quang.
Liverpool đang thực sự thiếu vắng một thủ lĩnh tinh thần |
Khi Liverpool thăng hoa, không gì có thể cản bước họ. Khi Liverpool bế tắc, ngay cả “bộ tứ siêu đẳng” hùng mạnh nhất nhì nước Anh cũng không thể giúp được gì nhiều nhặn cho họ. Hai trận hòa bất lực liên tiếp gần đây với Everton và West Brom chỉ là số ít đơn cử tiêu biểu cho cái sự thiếu ổn định cố hữu của nửa đỏ vùng Merseyside.
Hãn hữu lắm thì Liverpool mới làm nên điều kỳ diệu trên hệ quy chiếu của họ, như bàn thắng muộn màng giúp giữ 3 điểm trọn vẹn ở lại Anfield sau chuyến viếng thăm vòng hai của một Crystal Palace khủng hoảng kinh hoàng dưới thời Frank De Boer. Trông sang “tân vô địch” Man City, với con đường thẳng băng xưng vương nước Anh mùa giải này trải bởi giai đoạn 4 chiến thắng 2-1 liên tiếp được ấn định trong 10 phút cuối trận, sự khác biệt là quá rõ.
Cú đẩy sau của Dejan Lovren lột trần khoảnh khắc sự thật rằng Liverpool dưới triều đại Jurgen Klopp chưa sẵn sàng cho bất cứ mục tiêu lớn nào.
Với mọi sự tích cực có thể kiếm tìm không khó ở Liverpool, khiếm khuyết vô hình đó của họ rồi cũng sẽ phá nát tất cả theo cách dễ dàng không kém. The Kop tiến bộ đáng kể dưới thời Klopp, không nên nghi ngờ về điều đó dù ít nhiều còn gây tranh cãi, nhất là khi họ là một trong những tập thể đáng thưởng thức bóng đá nhất với lối chơi mãn nhãn của mình.
Thế nhưng thiếu đi bản lĩnh để vượt ngưỡng giới hạn trong những thời khắc đáng giá mang tính định đoạt, không chỉ gói gọn trong 90 phút mỗi trận đấu, vậy thì Liverpool vẫn chỉ mãi được khắc ghi như một tiêu biểu cho cái đẹp với hai bàn tay trắng.
Gia Khoa (TTVN)