Phát ngôn thiếu kiềm chế nhắm vào các cổ động viên và ban lãnh đạo khiến Benitez chắc chắn sẽ ra đi, dù sớm hay muộn. Vậy sau ông, Chelsea sẽ tìm ra bản sắc của mình bằng cách nào?
Nguyên nhân đằng sau việc Chelsea sa thải Roberto Di Matteo vào tháng 11 là vì câu lạc bộ (sắp) bị loại khỏi Champions League. Nhưng sâu xa hơn, Abramovich cần một người có khả năng xây dựng phong cách chơi ổn định cho đội, sau mùa Hè mua bán rầm rộ. Mourinho từng làm được điều đó, nhưng vì mâu thuẫn, ông ra đi. Tất cả các HLV sau ông, từ Ancelotti đến Villas-Boas... cũng khao khát điều này, nhưng họ đều không đủ thời gian hoàn thành tâm nguyện. Sa thải Di Matteo, Chelsea làm lại từ đầu.Abramovich phải thay đổi cách dùng HLV!
Dưới cái bóng của Mou
Nhưng ba tháng kể từ sau quyết định đó, đội bóng này chưa tìm được điều họ muốn. Chelsea của Benitez không những chơi không “sexy”, mà còn khô cứng, đạt hiệu quả lối chơi thấp hơn cả Chelsea của Villas-Boas (Benitez khởi đầu tệ nhất trong 11 năm) và gặp nhiều vấn đề nội bộ. Màn xả stress hôm kia chính thức đưa những hy vọng mong manh về mối tình dài lâu của Rafa với Chelsea tan vỡ. Không còn gì cả, khi hai mối quan hệ cơ bản trong đội, HLV-cầu thủ và HLV-cổ động viên đều tồi tệ.
Giờ thì Chelsea cần tìm một huấn luyện viên mới, và radar dò tìm đã bắt đầu quét từ vài ngày trước. Mẫu huấn luyện viên họ tìm, dĩ nhiên, sẽ phải đáp ứng được yêu cầu tạo ra bản sắc và chiến thắng tức thì. Một kiểu Guardiola mà The Blues đã vồ hụt trước khi kí với Rafa. Hàng đống HLV giỏi đã qua tay Chelsea. Trên thế giới, còn ai họ chưa “xài”?
Jose Mourinho là người được nhắc đến nhiều nhất. Có thể hiểu vì sao ông là một ý tưởng mà nhiều người mong thành sự thật. Sự có mặt của Mou, người rất được lòng các cổ động viên Chelsea, sẽ giải quyết ngay lập tức vấn đề mối quan hệ giữa HLV với “cầu thủ số 12”. Tài năng của ông là thứ không cần bàn cãi thêm. Có ông là có một đội bóng rắn chắc, là có danh hiệu và lịch sử.
Nhưng điều người Chelsea lo ngại nhất ở Mourinho là liệu sau thành công chớp nhoáng, ông có nhanh chóng bỏ đội bóng mà đi? Với bất cứ CLB nào, Mou chưa bao giờ là một giải pháp lâu dài. Huấn luyện viên người Bồ có khả năng thúc đẩy tinh thần chiến đấu và khát khao của các đội bóng ông dẫn dắt lên vượt giới hạn để đạt thành công tức thì, nhưng rồi sau khi tập thể ấy trở thành một tép chanh khô, ông sẽ ra đi. Ở Porto, Inter đều thế cả. Với Mourinho, Chelsea có nguy cơ trải qua một giai đoạn mất phương hướng khác.
Phải thay đổi "bản sắc dùng người"
Có hai ứng viên Chelsea có khả năng thuê, đối nghịch với Mou ở điểm này. Người đầu tiên là David Moyes. Huấn luyện viên này vừa tuyên bố sẽ rời Everton vào cuối mùa, nhưng chưa xác định điểm đến. Ông Moyes, người gắn bó với Everton 11 năm, là nhân vật có thể tạo ra một đội bóng ổn định, có phong cách rõ ràng, mà Everton của ông, đội luôn chơi vượt quá tiềm lực chi tiêu, là minh chứng. Ngoài ra, HLV người Scotland cũng rất giỏi trong việc tìm các viên ngọc thô, điều Chelsea thèm khát.
Người thứ hai là Micheal Laudrup. Trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt một đội bóng Anh, huyền thoại người Đan Mạch đã lèo lái Swansea rất thành công. Điểm mạnh nhất của Laudrup là ông biết phát huy tiềm lực nội tại của Swansea mà không cần mua sắm quá nhiều. Bộ khung Rodgers để lại đã được khai thác hoàn hảo. Lối chơi thời trước vẫn được giữ nguyên: phong cách Latin, “sexy”, đúng như Abra yêu thích.
Chung quy lại, thế giới vẫn còn người tài cho Chelsea sử dụng. Chỉ có điều, văn hóa dùng người kiểu “vắt chanh bỏ vỏ” của Abramovich có còn tồn tại hay không, mới là điểm mấu chốt cho sự phát triển bền vững của đội bóng này. Nếu không thay đổi, Chelsea có nguy cơ trở thành một phiên bản khác của…Palermo, nơi ông chủ gàn dở Zamparini đã sa thải HLV…27 lần trong 11 năm! Hoặc không, giả dụ Abra nản lòng và từ bỏ?
Ở Chelsea, bản sắc lối chơi chỉ đến khi họ thay đổi “bản sắc dùng người”.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)