Sau trận hòa không bàn thắng dưới cơ MU tại Old Trafford, người ta đã hiểu tại sao Mourinho lại cần Wayne Rooney đến như vậy.
Ngay từ đầu tháng Bảy, Jose Mourinho đã chuẩn bị những phương án để lôi kéo Wayne Rooney về dưới trướng của mình. Song khi ấy người ta chỉ coi đây như chiêu bài làm rối loạn nội bộ đối thủ mà MOU vẫn thường xuyên sử dụng trước thềm mùa giải mới.
Nhưng khi kì chuyển nhượng mùa hè dần khép lại, việc Mourinho muốn có Rooney thực chất không còn là tin đồn nữa. Bằng chứng là những động thái thúc giục BLĐ The Blues phải đáp ứng bằng được mức giá 40 triệu bảng mà MU đưa ra, cũng như tuyên bố “Rooney sẽ là trọng tâm chuyển nhượng của Chelsea”. Bên cạnh đó, nếu xét về màn trình diễn của tiền đạo người Anh so với những cầu thủ tấn công của Chelsea trong trận đấu tối qua. Mourinho có lý do để “phát thèm” Rooney.Rooney khiến 6 tiền vệ của Chelsea trở nên nhỏ bé
Tiền đạo “kiểu Mourinho”
Điều đầu tiên, Mourinho đang không có mẫu tiền đạo “kiểu Mourinho”. Tức là dạng tiền đạo to, khỏe, chơi càn lướt tốt, vừa là sát thủ trong vòng cấm, vừa biết làm tường trước khu vục 16m50. Bốn tiền đạo mà Chelsea đang sở hữu không có hoặc chưa hoàn thiện được những kĩ năng trên.
Ngoài Victor Moses bị gạt phăng ngay từ đầu vì chỉ ưa dạt cánh thì Demba Ba cũng trong tình thế tương tự bởi thể lực, sức rướn của anh chưa đủ bù đắp về khoản tốc độ. Fernando Torres chỉ còn phù hợp để dưỡng sức cho các tiền đạo khác ở những trận cầu nhỏ. Trong khi một trong những tiền đạo triển vọng nhất của bóng đá châu Âu, Romelu Lukaku lại “chưa đủ tuổi” để "Người hạnh phúc" đặt trọn sự tin tưởng. Về phần Rooney, trong trận đấu tối qua, tuy không phải là người chơi gần khung thành nhất như tiêu chuẩn của Mou nhưng rõ ràng, Gã Sherk đang là mẫu tiền đạo sinh ra là để dành cho Người đặc biệt.
Hãy thử so sánh những thống kê của Rooney so với... 6 tiền vệ của Chelsea trong trận đấu tối qua. Trên mặt trận tấn công, số cú sút về phía khung thành của Rooney là 4 so với 5 của Schürrle (1), Oscar (3), Hazard (4). Số lần cầm bóng tổ chức, phối hợp cùng đồng đội tấn công của Rooney cũng chỉ ít hơn 2 lần (5 và 7) so với bốn mũi nhọn tấn công chính là De Bruyne, Schürrle, Oscar, Hazard.
Khâu phòng ngự, so với Lampard và Ramires thì Rooney nhỉnh hơn hẳn về hiệu quả trong việc hỗ trợ, tham gia nhiệm vụ đánh chặn từ xa. Bên cạnh đó, tỉ lệ giành chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi, không chiến của Rooney là 33%, trong khi hai tiền vệ phòng ngự của Chelsea là 0%.
Những con số thông kê trên đã cho thấy một mình Rooney đủ “cân” hàng tiền vệ 6 người đông đúc bên phía đội khách, mà tất cả đều là những cầu thủ tài năng, tiềm năng và có tên tuổi. Và Mou cũng là HLV rất ưa dùng những cầu thủ đa năng đấy thôi. Vì thế, chẳng khó hiểu khi ông tỏ ra “thèm thuồng” Rooney đến vậy.
Đi tìm “số 9” ảo trong Tiki-taka
Không hề sai khi nói rằng Mourinho đang học tập lối đá dựa vào tốc độ đã giúp Bayern Munich thống trị châu Âu mùa trước. Với sức sáng tạo, kĩ thuật cá nhân cực tốt, Oscar và Eden Hazard ở hai hành lang cánh đủ khả năng làm khổ sở bất kì hàng phòng thủ nào. Bên cạnh đó, Lampard hay Ramires cũng tạo ra không ít áp lực ở giữa sân.
Song, Chelsea không có được một “số 9” ảo đủ nhạy bén với kĩ năng cầm bóng phối hợp tốt, giữ được nhịp cũng như cường độ trong những pha hãm thành. Điều đó khiến đối phương có đủ thời gian bịt kín đường tấn công khi Chelsea tập trung đánh trung lộ cũng như những lần bó vào trong của hai cầu thủ chạy cánh.
Trong trận đấu vừa qua, Rooney chỉ chịu dừng bước trước đẳng cấp và kinh nghiệm của John Terry cùng sự phối hợp ăn ý của trung vệ này với Cahill và Ashley Cole. Lampard hay Ramires đều chỉ có thể khiến tiền đạo người Anh mất vài nhịp xử lý bóng.
Tất cả những điều trên đã lý giải tối hậu thư của Mourinho phải quyết định tương lai Rooney trong 48 giờ tới. Và sau màn "chào hàng" ấn tượng kia, từ chỗ là người chịu áp lực kinh khủng nhất, Rooney giờ có thể thảnh thơi ngồi đợi MU-Chelsea điên đảo vì mình.
(Theo VTC)