- Cesc Fabregas - Mesut Oezil: Một bức tường, hai nửa thế giới
- Từ Lampard tới Fabregas: Thắng về lý, thắng cả về tình
- Cesc Fabregas: Chàng nghệ sĩ lạnh lùng
Giấc mơ Catalonia hoá ác mộng
Mùa hè năm 2011, việc Fabregas sang Barcelona đã trở thành tâm điểm nóng hơn bao giờ hết trên các diễn đàn bóng đá. Một cuộc tái hợp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và được mong chờ từ rất lâu. Ngay cả Fabregas lúc đó cũng háo hức đến nỗi mặc cho những lời can ngăn HLV Wenger, người anh coi như cha, anh bỏ lại cả chiếc băng đội trưởng để trở về với mảnh đất Catalonia. Barca chào mừng ngày về của Fabregas như chào đón một người con đã đi biệt xứ lâu năm. Ngỡ tưởng đó sẽ là cái kết đẹp cho cuộc tình của Fabregas với Barcelona sau bao năm xa cách, nhưng mọi chuyện lại diễn biến theo cách không ai ngờ tới.
Suốt những năm tháng chơi bóng tại Nou Camp, Fabregas không thể cạnh tranh được một vị trí trong đội hình chính thức, một phần vì bộ ba Xavi - Iniesta - Busquet đá quá tốt và ổn định, một phần vì lối chơi của anh không phù hợp với đội bóng. Đã quen với việc trở thành trung tâm của mọi đường bóng, Cesc thường xuyên chi chuyển rộng để đón bóng và điều đó đã vô tình phá vỡ cấu trúc đội hình trong lối chơi tiqui-taka của Barca. Cesc dẫm chân Iniesta và Messi, những người lãnh trách nhiệm trên hàng công và vốn đã hoạt động rộng, thêm vào đó cũng khiến những tình huống lên tham gia tấn công của Dani Alves trở nên khó khăn. Anh chỉ chạy vật vờ theo trái bóng và thật sự lạc lõng trong hệ thốn chiến thuật của Barca.
Dễ hiểu khi sau đó, Cesc bị quăng thẳng lên băng ghế dự bi. Đã bao lần anh cố gắng để quay trở lại sau mỗi lần Barca thay tướng, nhưng lần lượt Pep Guardiola, Tito Villanova rồi đến Gerard Martino lạnh nhạt với anh. Đầu mùa giải năm ngoái, mùa giải cuối cùng của Cesc ở Nou Camp, anh đã nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ tân HLV Martino và sự thật anh cũng đã chơi rất tốt, thế nhưng sự sa sút vào cuối mùa đã khiến anh dần đánh mất niềm tin nơi HLV và thậm chí cả nơi người hâm mộ. Thời điểm anh bị chính các CĐV nhà la ó trong trận đấu với Athletic Bilbao, những người đã từng hân hoan chào đón anh 2 năm về trước, Fabregas biết anh đã không còn gì để lưu luyến với mảnh đất quê hương.
Ngày 12/6/2014, Fabregas chính thức ký hợp đồng với Chelsea, chấm dứt cơn ác mộng trong 3 mùa giải tại xứ Catalonia.
Trở lại Anh, Cesc lại tìm lại chính mình
Mùa hè năm nay, Chelsea bất ngờ đưa Fabregas vào tầm ngắm, và trong khi Arsenal tỏ ra không mấy mặn mà, Mourinho đã giang rộng vòng tay để chào đón Fabregas. Trong khi tất cả vẫn còn đang hoài nghi về chất lượng của cựu cầu thủ Arsenal, Mourinho đã khẳng định ông đã có đầy đủ những miếng ghép mà mình cần khi TTCN mùa hè mới đi qua… hơn nửa thời gian. Và một lần nữa Người đặc biệt đã chứng minh là mình đúng. Với việc được trở lại làm cầu thủ then chốt ở tuyến giữa, Fabregas được HLV Mouirnho cho phép di chuyển rộng và phát huy tối đa khả năng thi đấu bao sân của mình. Thêm vào đó, dưới bàn tay huấn luyện của Mourinho, thể lực dẻo dai của Cesc còn được tận dụng triệt để trong khả năng phòng ngự từ xa. Không chỉ Matic, Fabregas cũng rất tích cực tham gia vây bắt người ngay ở giữa sân, góp phần giúp Chelsea tạo nên một tuyến giữa vững chắc.
Ở Chelsea, Fabregas như được trở lại là chính mình, anh được HLV và đồng đội tin tưởng, các CĐV cũng rất yêu mến Cesc và ủng hộ anh hết mình. Các CĐV của Chelsea là những người luôn biết ơn những cầu thủ đã cống hiến cho đội bóng, tất cả những cầu thủ dù đã ra đi nhưng vẫn được các CĐV yêu mến. Đó là điều khác biệt ở Arsenal, khi những người hâm mộ sẵn sàng quay lưng với chính những cầu thủ họ đã từng coi là thần tượng. Fabregas chỉ cần có thế, và anh đang thật sự cảm thấy hạnh phúc ở sân Stamford Bridge.
Trong trận đấu với Arsenal cuối tuần vừa rồi, người ta thấy một Cesc Fabregas trưởng thành và trầm tính hơn cả trong lối chơi và tính cách ngoài đời. Những trải nghiệm từ những lúc đạt vinh quang cho tới những lúc chìm sâu vào khủng hoảng đã giúp Fabregas hình thành nên một tính cách điềm đạm và bản lĩnh hơn xưa nhiều. Anh vẫn chạy nhiều, vẫn giữ được sự tinh tế và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, nhưng đã không còn bồng bột lao theo trái bóng và chỉ biết tấn công mà không thèm đoái hoài đến phòng ngự nữa.
Gary Neville đã từng nhận xét rằng: “Tại sao những cầu thủ như Xavi, Iniesta và Fabregas trở thành những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới? Không phải kỹ thuật tuyệt hảo hay tốc độ thượng thừa làm nên danh hiệu ấy. Họ khác biệt với những con người khác bởi họ có những bộ óc thiên tài.”
Fabregas giờ đây đúng là bộ não của Chelsea, và với lối đá thông minh của mình, càng trải qua nhiều trận đấu Cesc lại càng đá hay. Rốt cuộc sau những ngày phong ba, Cesc lại trở lại là Cesc…
Thế Hưng