Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Trong vũ điệu của Quỷ, Arsenal hồi sinh

Thứ Hai 31/10/2011 13:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vậy đấy, khi ngọn lửa pháo sáng bùng đỏ ở góc khán đài phía Tây, xen lẫn những tiếng hét xé toang lồng ngực của các CĐV Pháo thủ, tất cả đã thấy Arsenal trở lại với hình bóng của chính mình. Trở lại, với niềm khát khao bão táp, sự uyển chuyển, và cách chơi đúng như biệt hiệu của họ. Trở lại, như chưa bao giờ chia tay...

Những gì xảy ra ở Stamford Bridge hệt như một bữa tiệc rùng rợn trong đêm Halloween. Ở đó, Arsenal đã tấu lên những vũ điệu của Quỷ để thực hiện cuộc tàn sát kinh hoàng trước những con sói già The Blues. Ngay trong sào huyệt của gã khổng lồ Tây London, lòng tin và niềm tự hào màu đỏ-trắng đã trở lại tìm nhau. Theo cái cách mà có lẽ chính Wenger cũng không thể hình dung nổi.

90 phút derby là một ly cocktail hảo hạng của kịch tính và trí tưởng tượng. Khi hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1, đó lẽ ra đã là một kịch bản hoàn hảo cho Chelsea. Nhưng rồi, hóa ra đó lại là bước khởi đầu của cơn ác mộng. 3 lần đội quân áo xanh thủng lưới, đó là cả 3 lần các hậu vệ của họ thể hiện sự chủ quan và chậm chạp đáng kinh ngạc trong 1 trận đấu kiểu này. Điều gì đã xảy ra khi những Ivanovic, Bosingwa, hay Terry đứng yên không thèm đuổi theo những trái bóng bị mất? Villas-Boas có nhầm lẫn gì không, khi các học trò của ông không chỉ 3 lần bỏ quên một sát thủ cỡ Robin van Persie?

Arsenal đã trở lại với hình ảnh của một đội bóng lớn

Rõ ràng, Arsenal đã được hưởng lợi từ điều đó. Một trận đấu logic khi Chelsea bị trừng phạt bởi một đối thủ nhanh hơn, quyết đoán hơn, và cũng tràn đầy khát vọng chiến thắng hơn trong từng đường lên bóng. Nhưng những điều đó vẫn không ấn tượng hơn so với cách các Pháo thủ vượt qua các thời điểm khó khăn nhất. Đó là khi họ bị dẫn 1-2, khi bị san bằng tỷ số 3-3, và cả sự tập trung lăn xả khi dẫn 4-3 ở cuối trận. Chuỗi trận ấn tượng của họ lúc này dựa trên chính phong cách ấy, những con người ấy. Sự nhẫn nại, khả năng ra đòn đúng lúc, và cả những pha đánh úp lúc đá bù giờ.

Percy chỉ là một nốt nhạc thăng trên bản hùng ca đó. Cũng như cú ngã của Terry cũng chỉ là một phát đạn trúng chân Chelsea, trong một ngày họ đã có quá nhiều vết đâm tự sát.

Vì sao bạn là Pháo thủ?

Các CĐV Chelsea đã có lý khi khi muốn trọng tài rút thẻ đỏ với Szczesny (và qua đó tạo ra bước ngoặt khác của trận đấu). Nhưng nếu là một tín đồ của túc cầu giáo, bạn sẽ hiểu đó mới là bóng đá. Arsenal, và cả Chelsea nữa đã bao nhiêu lần khóc hận vì trọng tài? Không ai nhớ nổi! Nhưng trên hết, không ai có thể phủ nhận sự xứng đáng của The Gunners trong trận derby. Nếu bạn không thể (hay không muốn) tin vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống, có lẽ boxing hay bơi lội sẽ là môn thể thao thích hợp hơn cả. Và dĩ nhiên, thật khó có thể là một Pháo thủ, nếu lý trí luôn dễ dàng đánh bại những ước mơ.

Những hình ảnh điên cuồng từ một CĐV Arsenal với chiếc áo số 10 của van Persie tại Stamford Bridge đã khép lại vở kịch đầy xúc cảm ở Tây London. Hình ảnh ấy quả là rất ý nghĩa đối với mỗi trái tim Pháo thủ. Những chiến tích của The Gunners trước hết là dành cho họ, dành cho những người chưa bao giờ đặt câu hỏi cho Tình yêu của mình.

Khi Terry ghi bàn thắng thứ 2, đáp lại những tiếng hô "Who are ya?" của đám đông chủ nhà, những chiếc khăn trắng-đỏ vẫn giương cao đầy kiêu hãnh. Những tiếng hát vẫn cất lên, như chất chứa cơn giận dữ, như thúc giục mỗi bước chân Arsenal tiếp tục xung trận. Rất nhiều người có thể nghĩ đó là điều quá dễ làm khi Arsenal chiến thắng. Nhưng vậy thì sao các CĐV vẫn hát vang “Gunner till I die” sau bàn thắng thứ 8 của Man Utd tại Old Trafford?

Ở đáy sâu thất bại hay bay bổng trên chiến thắng, Arsenal đều có quyền tự hào vì những CĐV nhiệt thành đó. Đúng thế, chiến thắng lịch sử trước Chelsea chính là món quà lớn nhất mà thầy trò Giáo sư dành cho họ, những người luôn tin tưởng và thứ tha. Cho những trái tim đã không thể nói ra những gì còn ấp ủ, cho cả những người đã ra đi, để rồi cất trong sâu thẳm những giấc mơ còn dang dở.

Sau cùng, chiến thắng ấy, cũng là câu trả lời cho chính những ai còn tự hỏi: Vì sao lại là một Pháo thủ? Vì sao họ lại luôn tin vào một đội bóng không bao giờ lớn? Vì sao vẫn thấy lòng nghẹn lại trước hình ảnh “tướng sỹ một lòng phụ tử” trên đường pitch?

Là Pháo thủ, có nghĩa là bạn phải tin: Sẽ có ngày cuộc sống trả đủ cả vốn lẫn lãi cho những nỗi đau xa...

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X