Premier League đang dần hình thành thế tam mã, cuộc đua giữa bộ ba Chelsea, Manchester United và Manchester City. Trong khi những vấn đề chuyên môn sẽ có ý nghĩa quyết định, khoảng cách sít sao về mặt lực lượng giữa họ sẽ khiến các quyết định của trọng tài ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc đua vô địch.
Cách đây hai tuần, huấn luyện viên Roberto Mancini của Manchester City đã lên tiếng về việc các trọng tài sợ hãi Alex Ferguson ở Old Trafford ra sao. Đó rõ ràng là một lời thách thức trực diện, nhất là khi lịch sử những năm gần đây cho thấy các phán quyết từ trọng tài góp phần không nhỏ tạo nên chiến thắng cho M.U. Thậm chí các đối thủ tỏ ra e dè Quỷ đỏ không phải vì sức mạnh của họ, mà vì các ông vua áo đen.Trọng tài Chris Foy (trái), nạn nhân mới nhất của Ferguson?
Trong trận M.U đè bẹp Newcastle 3-0 (7/10), huấn luyện viên Alan Pardew tố cáo tiền đạo Robin Van Persie đánh nguội Yohan Cabaye. Báo Daily Mail sau đó cũng đăng bức ảnh tiền đạo người Hà Lan thúc cùi chỏ vào mặt Cabaye. Trong trường hợp này, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) hoàn toàn có thể phạt nguội, thường là án treo giò ba trận, khi mọi chứng cứ đều chống lại M.U. Song, FA lại không làm vậy. Họ quyết định không truy cứu vụ việc và Van Persie may mắn thoát được án phạt nặng.
Chuyện của Van Persie mới chỉ là một trong nhiều tình huống cho thấy có một bàn tay bí ẩn đứng sau lưng hậu thuẫn cho M.U. Nhìn chung, M.U vẫn được đánh giá là đội gặp nhiều may mắn hơn so với các đối thủ chính, nhưng nếu như với các đội bóng khác ở giải Ngoại hạng, may rủi chỉ là chuyện vận số thuần túy, thì ở Old Trafford, thần may mắn có tên tuổi, mặt mũi hẳn hòi: Alex Ferguson.
Đừng “giỡn mặt” với Ferguson
Huấn luyện viên Alex Ferguson được đánh giá cao trong việc quản lý đội bóng và những quyết định mang tính chiến lược. Nhưng ông luôn có cái uy đặc biệt, có thể khiến mọi ngôi sao sợ hãi. Trước đây, ngôi sao David Beckham từng thừa nhận anh vẫn có cảm giác lo sợ trước quyền uy của ông thầy cũ, dù không còn là học trò của Fergie, trong lần trở về M.U. Mới đây nhất, tiền đạo Wayne Rooney cũng tiết lộ bản thân cũng phải sợ phát khiếp sự nóng nảy của chiến lược gia người Scotland.
Cái uy của Ferguson không chỉ được thể hiện trên sân với các cầu thủ M.U, mà còn lan gần như khắp mọi ngóc ngách của bóng đá Anh. Còn nhớ khi cậu con trai của ông, Darren Ferguson, bị Preston North End sa thải, Sir Alex lập tức gọi lại hàng loạt cầu thủ thuộc biên chế M.U gồm Ritchie De Laet, Joshua King và Matty James đang chơi cho Preston theo dạng cho mượn. Không những vậy, ảnh hưởng của Ferguson còn mạnh đến mức ngay cả huấn luyện viên Tony Pulis của Stoke cũng quyết định tương tự khi rút những học trò đang chơi bóng ở Preston về Britannia.
Trọng tài cũng ngán M.U
Từ cầu thủ đến các đồng nghiệp, ai cũng ngán cái uy của Sir Alex. Nhưng ghê gớm hơn, ngay đến cả các trọng tài, vốn được coi là người có tiếng nói định đoạt trận đấu, cũng không khỏi hồi hộp lo lắng mỗi khi được phân công bắt chính những trận đấu của M.U. Dường như đã trở thành một quy tắc bất thành văn trong nhiều năm trở lại đây, những ông vua áo đen nào phạm sai lầm gây bất lợi cho Ferguson, họ sẽ có rất ít cơ hội hay thậm chí không bao giờ được giao nhiệm vụ cầm còi trận đấu của M.U nữa. “Ở những trận đấu có sự xuất hiện của M.U, FA luôn dè dặt trong việc bố trí những trọng tài từng bị Ferguson chỉ trích trong quá khứ”, Jeff Winter, trọng tài từng đuổi thủ quân Roy Keane ở một trận đấu và sau đó không được giao bắt chính trận nào của M.U suốt hai năm sau đó, tự rút ra bài học cho bản thân.
Bình luận của Winter chỉ là phát súng đầu tiên cho liên tiếp những bài học cho các ông vua áo đen dám đụng tới M.U. Năm 2009, trọng tài Alain Wiley bắt chính trận M.U thua Liverpool 1-4, những điểm nhấn là tình huống truất quyền thi đấu của Nemanja Vidic, cho Liverpool lẫn M.U hưởng phạt đền. Ba phán quyết của ông Wiley được bình luận viên Andy Gray của kênh Sky TV đánh giá rất cao vì tính chuẩn xác. Lúc đó, Ferguson giữ thái độ im lặng. Nhưng chỉ một năm sau, trọng tài Wiley bất ngờ quyết định giải nghệ sau khi bị chiến lược gia người Scotland chỉ trích là “béo ị và không đủ điều kiện cầm còi” sau trận M.U hòa Sunderland 2-2!
Mùa bóng M.U có chức vô địch Premier League thứ 19 trong lịch sử (2010/2011), người ta lại tiếp tục tìm thấy thêm những bằng chứng chỉ ra M.U được ưu ái một cách kỳ lạ. Từ Martin Atkinson, Michael Oliver đến Phil Dowd và Chris Foy, tất cả những trọng tài trong các trận thua của M.U năm đó trước Chelsea, Wolves, Liverpool và Arsenal đều nhận phải lời chỉ trích từ Alex Ferguson và kết cuộc họ phải nhận hầu như không đổi: số trận thổi còi có M.U giảm xuống chỉ còn dăm ba trận trong thời gian còn lại cả sự nghiệp.
Năm ngoái, trọng tài Mark Clattenburg điều khiển trận M.U thảm bại 1-6 trước Manchester City cũng không được thổi còi bất kỳ trận nào có đội chủ sân Old Trafford sau đó. Gần đây nhất, trọng tài Chris Foy phải xuống bắt ở giải League Two, thấp nhất trong hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp ở Anh, vì những tranh cãi trong trận M.U thua Tottenham với tỷ số 2-3. Được biết, huấn luyện viên Ferguson chỉ trích dữ dội ông Foy và cáo buộc trọng tài này là tác nhân chính khiến M.U lần đầu tiên thất thủ trước Tottenham trên sân nhà Old Trafford kể từ năm 1989, khi bỏ qua hai tình huống M.U xứng đáng được hưởng phạt đền và thiên vị Tottenham trong một số tình huống thổi còi kết thúc trận sớm hơn thời gian thi đấu bù giờ.
Sự ngẫu nhiên bị đặt nghi vấn?
FA thiên vị M.U? Với các huấn luyện viên khác, điều này rõ như ban ngày. Song, tổ chức cao nhất của bóng đá Anh phủ nhận điều này. Họ giải thích cho những trọng tài không được bắt chính trong các trận đấu có M.U với lý do đơn giản: Đó là một sự sắp đặt tình cờ trong công tác giao phó nhiệm vụ.
Đúng là vậy, người ta có thể bỏ qua cho cái gọi là “ngẫu nhiên” của FA. Nhưng cơ quan này sẽ giải thích làm sao với câu chuyện giữa M.U và trọng tài Howard Webb. Thống kê cho thấy ông vua áo đen được mệnh danh “cảnh sát” thường xuyên được bắt chính suốt 34 trận đấu của M.U từ sau thất bại 1-6 trước Manchester City hồi năm ngoái. Đáng nói hơn, Webb từ lâu bị các cầu thủ và huấn luyện viên tố luôn có những phán quyết thiên vị M.U. Điển hình, tỷ lệ ông thưởng cho Quỷ đỏ những quả penalty lên đến 18%, một con số kỷ lục trong chín năm qua.
Khi điều khiển có lợi cho M.U, trọng tài sẽ tiếp tục được điều khiển nhiều hơn nữa những trận đấu có câu lạc bộ này và ngược lại. Thật tình, đến cả một người khách quan nhất cũng phải nghi ngờ rằng đang có một thế lực bí ẩn giúp đỡ M.U. Vậy thế lực này là ai? Câu trả lời hẳn chỉ có Ferguson và FA biết rõ.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)