Tối nay sẽ là trận đấu cuối cùng của Sir Alex trong vai trò HLV Manchester United. Dù bữa tiệc ăn mừng ngôi vô địch đã được tổ chức, lời chia tay đã được nói ra, nhưng 90 phút cuối cùng của Fergie trên ghế chỉ đạo sẽ vẫn đáng nhớ.
Không có trà hay cà phê trong buổi họp báo trước trận West Brom - M.U, trận cuối cùng trong sự nghiệp HLV của Ferguson. Thay vào đó, là sâm banh. Sir Alex Ferguson đích thân đãi các phóng viên những cốc sâm banh đầy, để cùng ăn mừng chức vô địch lần thứ 20 của M.U. Đấy, giống như một bữa tiệc nhỏ để chia tay.
Câu chuyện “đội bóng 8 người”
39 năm làm HLV, gần 27 năm ở M.U, là hàng nghìn lần Ferguson dự họp báo, đã quá quen với áp lực từ những câu hỏi hóc búa. Nhưng hôm qua, buổi họp báo cuối cùng hiển nhiên không có tranh cãi, chỉ có sự thân thiện và không khí ấm cúng giữa những người bạn. Sir Alex tiến đến chỗ ngồi, buông ra một câu bông đùa với đội ngũ báo chí đang nhìn ông: “Cuối cùng, cũng được về hưu một cách xứng đáng”.
Từ một nhà quản lý non trẻ ở tuổi 32, đến một “Hiệp sĩ” của bóng đá, là hành trình thật dài. Ít ai biết, sự nghiệp của Ferguson bắt đầu từ đội bóng “làng” East Stirlingshire (Scotland), khiêm tốn đến mức chỉ có 8 cầu thủ và… không có thủ môn trong đội hình. Ngày mới đến, Ferguson thậm chí còn phải bỏ ra 50 bảng tiền túi để… mua cầu thủ.
Sau này, khi đến M.U từ tháng 6 năm 1986, ông đã tiến hành cải cách đội bóng sâu rộng: thay đổi từ số lượng nhân viên, “kích thước” đội hình, cho đến vấn đề truyền thông. Ông suýt bị sa thải sau trận thảm bại Man City 1-5, 3 năm sau ngày được bổ nhiệm, và phải mất 4 năm mới giành danh hiệu đầu tiên.
Từ “đội bóng 8 người”, không thủ môn, đến việc nắm trong tay một tập thể 6 thủ môn, 100 cầu thủ mọi cấp độ, là một hành trình vinh quang. Từ một nhà quản lý vô danh vào nghề ở tuổi 32, đến một “Hiệp sĩ” của thế giới bóng đá, với 2 Champions League, 13 lần vô địch quốc gia, 5 cúp FA và 4 Cúp Liên đoàn, sau tròn 1.500 trận đấu, là mồ hôi và nước mắt. Hôm nay, Fergie dừng lại.
Nước Anh sẽ rất nhớ Ferguson
Dù Ferguson đã thông báo quyết định về hưu được hơn 1 tuần, nhưng CĐV M.U vẫn không muốn tin đó là sự thật. Họ muốn níu kéo thời gian, để giữ lại hình ảnh của Ferguson trên ghế HLV: Nhai kẹo cao su như máy, quát tháo cầu thủ như một vị tướng, ăn mừng bàn thắng như một đứa trẻ, và cả những lần công kích đối thủ, gây sức ép lên trọng tài để tạo ra “Fergie time”, như chính ông thừa nhận.
Trận đấu thứ 1.500 sẽ khép lại sự nghiệp vinh quang gắn với vô số tranh cãi của “ông già gân” hiếu thắng. Kỷ nguyên dài gần 27 năm của ông ở M.U khép lại. Cuốn biên niên sử Premier League phải lật giở sang trang mới, bước vào một chương khác, không Fergie. Chúng ta không còn được hồi hộp nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Ferguson mỗi khi M.U cần bàn thắng ở phút bù giờ, cũng không còn hứng thú (hay tức tối), tìm đọc các phát biểu đầy thủ thuật của Fergie trên báo, trước và sau các trận đấu. Giải đấu sẽ nguội đi một chút. Tất cả cần một khoảng lặng để làm quen, và nói không ngoa, tình yêu bóng đá Anh của mỗi người sẽ đi đến một chặng đường mới, không Fergie.
Trong buổi họp báo cuối cùng, các phóng viên dành tặng Ferguson một chiếc bánh có hình máy sấy tóc, một tấm thiệp có chữ ký, và đoạn băng thu âm lời cảm ơn đến Fergie của phóng viên tờ the Sun, người bị Ferguson cấm cửa vào họp báo nhiều lần nhất (7 lần).
Đấy là món quà cuối cùng của truyền thông dành cho Ferguson, người tạo việc làm cho họ hàng tuần, và khiến họ đôi khi giận dữ, người thêm gia vị vào các trận bóng bằng những phát ngôn châm biếm và sự hiếu thắng của mình. Sau hôm nay, hàng nghìn con người sống với hơi thở Premier League hàng tuần sẽ học cách làm quen với Ferguson ở vai trò đại sứ hình ảnh và GĐKT M.U, một Ferguson khác, không còn “tô màu” cho giải đấu bằng cá tính của ông nữa.
Cuối cùng thì bóng đã cũng phải nhường Ferguson cho gia đình ông, cho đua ngựa và rượu vang. Sau hôm nay, bóng đá sẽ rất nhớ Fergie.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)