(Bongda24h) - Torres lại ghi điểm trong lòng các fan Liverpool cuồng nhiệt trên những khán đài của Anfield. El Nino (biệt danh của anh chàng này) đã đập tan thứ bóng đá khó chịu như những ngày lập Đông của Fulham để hướng về một mùa xuân nào đó không xa lắm. Mùa xuân trong lòng Liverpool.
The Kop cần thêm thủ lĩnh
Một mình Gerrard không thể mãi làm nên mùa xuân cho Liverpool
Có thể chiến thắng 8-0 trước Besiktas sẽ khiến ông Benitez hay nhiều người phải nghĩ lại về viễn cảnh không Torres và Liverpool vẫn “sống khoẻ”. Điều đó xét đến cùng là tốt, vì chẳng có một cá nhân nào lớn hơn tập thể cả. Và Torres, cũng xét đến cùng, còn lâu mới sánh được với Steven Gerrard về tầm ảnh hưởng, thâm niên cũng như tình cảm tích lũy của khán giả.
Nhưng Gerrard vẫn có những điểm yếu (trong một bài viết gần đây tôi đã nói về điều này) và tốt nhất không nên đặt hết cả trọng trách vào vai người đội trưởng mẫu mực ấy. Anh cũng cần nghỉ ngơi, anh cũng cần thư giản ngay cả trong sân cỏ, khi đang thi đấu. Đại loại như khi phất một đường chuyền cho các tiền đạo, Gerrard biết được họ sẽ cụ thể hoá “chất xám” và công sức của anh trong đường chuyền ấy bằng một tình huống có lợi cho đội nhà chứ không phải sự hoang phí của những kẻ chưa đủ tầm để “đọc” ra ý đồ của Steven.
Một rừng không thể có hai hổ nhưng rõ ràng chuyện ấy không tồn tại ở Liverpool. Alonso chẳng hạn, anh có thể chia sẻ khá tốt với Gerrard ở khu trung tuyến bằng cách lùi về hỗ trợ thì Torres, với khả năng săn bàn thiên phú của mình cũng chia sẻ trách nhiệm “oanh tạc” khung thành đối phương được chứ sao?! Và Agger, nếu anh quay trở lại để “hợp bích” với Carragher thành bức tường thép trước khung gỗ của Reina. Lúc đấy, Lữ đoàn Đỏ sẽ mạnh bết chừng nào.
Alonso cũng chưa thể trở thành người quá đặc biệt
Quay lại chuyện của Torres và Gerrard. Thật ra chưa bao giờ hai “yếu nhân” này tỏ ra hục hặc với nhau nếu không muốn nói là họ quan hệ khá tốt từ khi chân sút Tây Ban Nha đến Anh. Vấn đề nằm ở chỗ nhiều khi Gerrard đã quá quen với việc phải xông lên nên đôi khi có sự giẫm chân nhau, trong một số trường hợp Torres phải dạt cánh hay lùi xuống.
Bản thân Torres cũng đã có xu hướng chơi như một “số chín rưỡi” từ hồi còn khoác áo Atletico Madrid nên hai cầu thủ này từng “lóng ngóng” trước nhau khi cách vòng cấm đối phương một chút.
Và hai mươi phút đêm qua, tính từ khi Torres vào sân ở phút 70, có lẽ sự “phân công lao động” đã rõ ràng hơn trong lối chơi của The Kop. Gerrard đã chịu khó lùi sâu hơn thường lệ để thu hồi bóng hay phát động tấn công từ xa. Nhiệm vụ ghi bàn là của những tiền đạo và họ đã làm tốt.
Giờ đây The Kop đã có thể nghĩ đến một người nữa: Fernando Torres
Cuộc “trường chinh” chỉ mới bắt đầu?
Hãy nhìn 20 phút trên sân của cầu thủ đắt giá nhất Liverpool. El Nino đã xé tan hàng phòng thủ 70 phút trước đó đã khiến nguyên xi đội hình Liverpool vừa “làm gỏi” Besiktas phải núng chân và… tịt ngóm.
Anh chạy chỗ từ biên phải, biên trái để xâm nhập trung lộ hay khéo léo làm “bóng ma” tìm cơ hội sau các pha làm tường đáng giá của Crouch. Và chỉ cần 11 phút thôi, cầu thủ số 9 của Lữ đoàn Đỏ đã làm lưới Niemi rung lên trong khi anh này chôn chân như trời trồng vì chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Một cú ra chân nhanh như chớp đã “xâu kim” hậu vệ Fulham và khiến người thủ thành xuất sắc (từng làm nản lòng tất cả các chân sút của Liverpool trước đó) phải khuất phục.
Và nếu không tính giai đoạn chấn thương của El Nino, con số bàn thắng của anh chắc đã không dừng lại ở số 8 (vẫn là cao nhất tại Liverpool). Kuyt, Vonorin hay Crouch đều đã từng “cặp bồ” với chàng trai trẻ Tây Ban Nha và chưa có ai là Torres tỏ ra “đỏng đảnh” trong phối hợp cả. Và sự kết hợp của họng pháo hai nòng C (Crouch)-Torres (chỉ trong 20 phút) có lẽ đánh dấu một mối lương duyên khi chân sút ghi bàn tốt nhất mùa này (Torres) và cầu thủ săn bàn tốt nhất mùa trước (Crouch) chơi khá ăn ý.
Fernando Torres xứng là danh là một thủ lĩnh tiềm năng của sân Anfield
Dù sao vẫn nên chỉ trích một phần trong tính bảo thủ của Benitez, có lẽ người viết chỉ chọn cách HLV này đặt niềm tin lắm lúc “mù quáng” vào cầu thủ 26 triệu bảng nhưng “mai mối” anh cho Crouch quá muộn (!)
Trận thắng Fulham, dù hơi nhọc nhằn, nhưng vẫn là một cơ sở để có thể nói rằng Liverpool đã thực sự trở lại. Và khi đội bóng này có sự hưng phấn trong lối chơi, họ sẽ “xơi tái” bất kỳ đối thủ nào. Như những chỗi 16 trận bất bại hay 12 trận thắng liên tiếp ở những mùa trước chẳng hạn. Lúc ấy, Liverpool sẽ không còn mang tiếng là ứng cử viên lớn luôn… thất bại ở Primier League nữa.
Và có lẽ nạn nhân phải có tiếp theo là Porto, Marseille? Vì chấp nhận kết quả dưới 3 điểm trước các đối thủ này nếu The Kop chỉ muốn xem Champions League qua… tivi. Các fan Liverpool sẽ không tha thứ cho điều đó, và họ muốn thấy El Nino lại tiếp tục nổ súng đều đặn để đưa đội nhà vượt qua cánh cửa hẹp vào vòng hai.
Torres, chào mừng anh đã trở lại! Dù cuộc trường chinh tìm lại vinh quang của The Reds sẽ còn lắm gian nan…
- Mai Quốc Ấn