Dấu chấm hết cho Top 4?
ADUG, 1/9, Robinho. Đó là 3 khái niệm mà người Anh sẽ nhớ mãi. Bởi nó mở ra một thời kỳ mới của lịch sử Premiership. Sau hơn 10 năm thống trị, Top 4 lần đầu tiên bị đặt trong tình trạng báo động.
Bởi Manchester City (M.C) đã trở thành đối thủ nghiêm túc nhất kể từ ngày Top 4 ra đời. Cũng có lúc Newcastle, Leeds hay Tottenham nhăm nhe lật đổ sự áp đặt song rút cục, tất cả đều không đủ tiềm lực cạnh tranh đường dài với Top 4. Nhưng M.C lại khác. Bởi họ có một ông chủ với sức mạnh tài chính đủ mua trọn vẹn toàn bộ 20 CLB Premiership. Nói đúng hơn, chẳng phải chỉ Premiership, ADUG có mua toàn bộ Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue I cũng chưa bõ bèn gì so với gia sản 550 tỷ bảng của họ.
Man. xanh đã bắt đầu mơ về tốp 4 |
Cứ nghe khẩu khí của ADUG đủ thấy họ không chỉ muốn lật đổ Top 4 mà còn muốn tạo nên thế đơn cực tại Premiership và thậm chí, cả châu Âu. Ví dụ ư? 450 triệu bảng là số tiền M.C sẵn sàng chi ra trong kỳ chuyển nhượng tới. Họ đặt mục tiêu thâu tóm ít nhất 18 siêu sao hàng đầu, với giá trị mỗi người lên tới 25-30 triệu bảng. Chưa hết, nếu Real Madrid sẵn sàng trả 90 triệu bảng cho C.Ronaldo thì ADUG tuyên bố họ sẽ tâng giá lên 135 triệu bảng. Liệu M.U có cưỡng nổi không khi 135 triệu bảng gấp đôi lợi nhuận của họ trong cả mùa 2006/07, gấp đôi số tiền Randy Lerner đã bỏ ra để mua Aston Villa cách đây 2 năm. Và nó còn gấp 3 lần mức phí kỷ lục 47,5 triệu bảng mà Real từng trả cho Juve năm 2001 để đưa Zidane từ Turin về Madrid.
Những con số tự thân nó đủ nói lên tầm cỡ và tham vọng của M.C. Ít nhất, họ cũng trở thành một thách thức thực sự, đứng ở cực thứ 5 tại Premiership để tạo nên khái niệm Top 5. Còn nếu Tottenham, Aston Villa cũng duy trì đà chi tiêu như hiện tại, chưa biết chừng Top 6, Top 7 sẽ được nhắc đến nhiều trong thời gian tới?
Dấu hỏi cho Man City Tham vọng của M.C không còn gì để nghi ngờ. Câu hỏi đặt ra là cách làm hiện tại liệu có biến M.C thành một Galacticos kiểu mới?
Quá khứ từng chứng minh không phải mọi Dream Team đều thành công trên sân cỏ. Real Madrid của Florentino Perez là một ví dụ. Chỉ trong 3 năm cuối cùng của triều đại Perez, Real Madrid bỏ ra 440 triệu euro (358 triệu bảng), mua 20 “siêu sao”. Kết quả? Real trắng tay liền 3 năm – giai đoạn không danh hiệu dài nhất trong nửa thế kỷ.
Những tín hiệu đầu tiên ở M.C cho thấy ADUG rất giống một Perez thứ hai. Al Fahim liệt kê ra một Dream Team với toàn Kaka, Ronaldinho, Torres, David Villa. Nhưng tuyệt nhiên, không thấy ông đề cập tới một thủ môn, hậu vệ. Fabregas là tiền vệ duy nhất được Al Fahim thèm muốn. Phải chăng, ADUG cũng chỉ muốn biến M.C thành một sản phẩm PR và do đó, nó phải gồm toàn những siêu sao lung linh, chứ không đòi hỏi hiệu quả?
Khi Carlos Queiroz đòi hỏi Perez mua một hậu vệ và một tiền vệ trung tâm, ông chủ tịch Real Madrid liền bán tiền vệ phòng ngự Makelele và mang David Beckham tới. Đó là một ví dụ cho thói phô trương của những kẻ làm bóng đá mà không hiểu gì về nó. Ở M.C, người ta cũng đã quen như vậy. Khi M.C mua Jo, theo đuổi Ronaldinho, đánh úp Robinho, chẳng ai quan tâm Mark Hughes cần gì. Vậy nên nếu M.C trở thành một Galacticos mới, đó cũng không phải là bất ngờ quá lớn.
(Theo Bongda)