Bóng đá mãi luôn trường tồn một mối quan hệ trắc trở với sự hoàn hảo. Bản năng gốc của con người thường là trách mắng, chỉ trích và chế nhạo. Tất cả xuất phát từ nhận thức nguy hiểm và sinh tồn mang tính nguyên thủy, khiến cho não bộ có xu hướng nhạy cảm với những sự tiêu cực hơn tích cực.
Trong một thế giới bóng đá tự do ngôn luận, chín người mười ý của những bình luận viên, nhà báo phóng viên, chuyên gia phân tích hay các cổ động viên mộ điệu với tên gọi dân dã “huấn luyện viên online”, xu hướng não bộ này chỉ càng phát triển và phân cực mạnh mẽ hơn.
Góc Liverpool: Mo Salah – xuất sắc, độc nhất, vô giá |
Cú ăn ba danh hiệu thần thánh năm 1999 của Manchester United tuyệt đấy, nhưng 79 điểm thời đó so với ở Premier League ngày nay thậm chí chẳng đủ cạnh tranh cho ngôi vị á quân. Trên hành trình đăng quang Champions League, họ thắng chưa nổi một nửa số trận đấu.
Mùa giải bất khả chiến bại năm 2004 của Arsenal cũng tuyệt đấy, nhưng họ hòa tận 12 trận ở Premier League đó và bị loại ở cả ba trường đấu cúp bởi toàn các đối thủ quốc nội (Chelsea ở Champions League, MU ở bán kết FA Cup, Middlesbrough ở bán kết FA Cup).
Chức vô địch Premier League lịch sử năm 2018 của Manchester City, với biết bao kỷ lục vô tiền khoáng hậu, tất nhiên cũng miễn chê rồi, nhưng họ cũng gục ngã ngoài trời Âu dưới tay Liverpool với tổng tỷ số thảm bại 1-5 đó thôi.
Góc Liverpool: Mo Salah – xuất sắc, độc nhất, vô giá |
Giờ thì chưa nhưng có lẽ cũng chỉ là chuyện thời gian sớm muộn trước sau, ai đó rồi cũng sẽ tìm ra luận cứ để hạ thấp chiến dịch Premier League xuất sắc ngoạn mục hiện tại của Liverpool, nhưng có lẽ sự thống trị tuyệt đối nơi họ đủ khiến mọi lời ra tiếng vào trở nên hoàn toàn vô nghĩa.
Mohamed Salah chính là nạn nhân số một luôn phải chịu gánh nặng của tư tưởng “vạch lá tìm sâu”. Coi xem sao nào… Anh ta quá tham lam. Anh ta sút khi nên chuyền. Anh ta quá phung phí cơ hội. Anh ta chuyền khi nên sút.
Anh ta không đa năng toàn diện như Roberto Firmino. Anh ta không đồng đội và kỹ thuật điêu luyện như Sadio Mane. Anh ta có thể thay thế được, có thể nâng cấp được. Anh ta có thể bỏ đi được.
Tất nhiên, vô lý và vớ vẩn. Ngôi sao Ai Cập vẫn đang là một trong số những cầu thủ nguy hiểm thế giới, với cách di chuyển tốc độ và cơ động của anh xứng đáng là hiện tượng.
Góc Liverpool: Mo Salah – xuất sắc, độc nhất, vô giá |
Dứt điểm 5 trúng đích 1, tạt bóng thành công 0, rê dắt thành công 0, cắt bóng 0, tắc bóng 0. Song, đây hoàn toàn chỉ là những con số khô khan vô nghĩa. Salah trên giấy tờ là một gã tầm thường. Salah trên sân cỏ chắc chắn không và không.
Salah đơn giản định đoạt chiến thắng trận đấu. Một bàn thắng trên chấm penalty khai thông bế tắc và một pha vẩy má ngoài kiến tạo cho Alex Oxlade-Chamberlain kết liễu số phận West Ham. Không có Mane, đã có Salah.
Giờ đây, Salah đã thắng 30 trận Premier League liên tiếp của riêng mình, bỏ xa kỷ lục cũ 7 trận và khoảng cách có lẽ vẫn sẽ chưa dừng lại. Vậy mà đôi khi, ngôi sao Ai Cập vẫn bị coi thường xem nhẹ về tất cả mọi thứ ở anh.
Bóng đá là một môn thể thao định hình bởi sự hỗn loạn mà trong đó, rất ít người có khả năng nắm bắt nó một cách thực sự hiệu quả. Salah chưa bao giờ được thiết kế để trở nên hoàn hảo; anh có chuẩn mực của riêng mình – xuất sắc, độc nhất, vô giá.
Đừng nhầm về màn “lục đục nội bộ” căng thẳng giữa hai ngôi sao lớn nhất trong trận đấu với Burnley, nhất là khi nó chỉ cho thấy sự trưởng thành mạnh mẽ vượt...
“Salah sẽ ra đi trong vòng 12 tháng tới, tôi có thể thấy trước chuyện này, thậm chí cảm nhận hay đánh hơi được nó. Cả anh nữa đấy, chỉ là không dám nói ra...
Gia Khoa