Thứ Bảy, 21/12/2024Mới nhất
Zalo

Thua Sunderland ở cúp FA, Arsenal chính thức "trắng tay"

Chủ Nhật 19/02/2012 00:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Dù mùa bóng 2011-2012 vẫn còn dài nhưng cúp FA đích thị là danh hiệu còn lại duy nhất mà Arsenal có thể mơ tới. Ấy thế mà, rốt cục, họ đã mất nốt mục tiêu này một cách cực kỳ thất vọng khi để Sunderland phục thù thành công trong cuộc tái đấu vào đêm qua. Thi đấu bạc nhược, yếu ớt nên thất bại 0-2 xem ra là một kết cục hợp lý cho thầy trò Arsene Wenger.

Chẳng hiểu vào cuối mùa giải này, liệu người ta có còn sử dụng hai chữ "đại gia" để gọi Arsenal, đặc biệt trong trường hợp "Pháo thủ" lại phải đón nhận nốt một kết cục buồn cuối cùng: đứng ngoài Top 4 (đích thân Wenger đã hùng hồn tuyến bố, một đội bóng được coi là ông lớn thì phải có vị trí trong Top 4). Thậm chí, ngay từ bây giờ, đã có thể xem xét lại tư cách của Arsenal bởi trên đời này, làm gì có thứ "đại gia" nào không có nổi bất cứ một danh hiệu nào trong một thời gian dài đến thế. Ngay cả một Liverpool thường bị chê bai là "đại gia nửa mùa" (bởi thi đấu kém và cũng từ lâu không có nổi danh hiệu nào) nhưng ít ra, quãng thời gian trắng tay của họ ngắn hơn Arsenal (năm 2006, họ đã vô địch cúp FA) và mùa này, nhiều khả năng, The Kop sẽ thâu tóm được Carling Cup khi mà đối thủ ở trận chung kết chỉ là một Cardiff City nhỏ bé đang chơi ở giải hạng Nhất. Trong khi đó, Arsenal đã chưa từng bước lên bục vinh quang ở bất cứ một giải nào kể từ năm 2005 và năm nay, đến 99.99% khả năng, tình trạng đáng buồn này lại tái diễn. Tất nhiên, xét về mặt lý thuyết, Arsenal vẫn có thể đánh bại AC Milan ... 5-0 để tiến bước vào tứ kết Champions League hoặc san bằng được khoảng cách .... 17 điểm với Man City khi mà Premier League còn 13 vòng đấu nữa để chiếm giữ ngôi vị số 1 song thực tế cuộc sông đâu có "tươi đẹp" và "ngon lành" như thế.

Còn biết nói gì hơn ngoài mấy chữ: cực kỳ thất vọng

Nhìn chung, nhiều chuyên gia đã lường trước được nguy cơ này sau khi Arsenal mất đi hai ngôi sao Nasri và Fabregas hồi mùa hè mà lại không có sự thay thế xứng đáng. Đúng là có những thời điểm Arsenal chơi cực hay (leo thẳng từ nhóm cuối lên tốp đầu rồi cùng với Chelsea, trở thành 2 đội bóng Anh vượt qua vòng bảng Champions League) song họ lại lâm phải căn bệnh "vô phương cứu chữa": quá phụ thuộc vào Robin Van Persie. Nếu vị Thánh người Hà Lan hiện thân (nổ súng) thì đồng nghĩa, Arsenal khỏi lo về chuyên có giành chiến thắng hay không nhưng nếu Percy tịt ngòi thì Arsenal lãnh đủ. Có thể kể ra hàng loạt minh chứng hùng hồn cho mối "quan hệ hữu cơ" này mà gần đây nhất chính là hai thất bại định mệnh trong chưa đầy 1 tuần qua. Có lẽ đã tới lúc, Wenger cần phải dũng cảm thừa nhận đội hình ông sở hữu trong tay cứ cho rất tài năng, giàu triển vọng nhưng "nho vẫn còn xanh lắm" và chẳng biết đến bao giờ mới chín (thậm chí, vừa chín tới đã bị đem ra chợ bán vì trong thâm tâm ban lãnh đạo Arsenal luôn coi cầu thủ là một món hàng giá trị, đem lại lợi nhuận cao). Nếu triết lý chuyển nhượng "chi tiêu tiết kiệm" không được cả Wenger lẫn đội ngũ điều hành thay đổi thì chuỗi năm trắng tay sẽ không thể dừng lại ở con số 7 như hiện tại.


Chỉ sau đúng 1 tuần, Sunderland và Arsenal lại có dịp hội ngộ cũng trên sào huyệt The Light của "Mèo đen". Tuy nhiên, rõ ràng, lần này "tương quan" giữa hai đội đã có sự thay đổi đáng kể. Arsenal mới trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng tại đất Italia hồi giữa tuần nên hẳn nhiên, họ làm sao có thể bước vào trận đấu với trạng thái tinh thần tốt nhất. Ngoài ra, Thierry Henry, huyền thoại người Pháp đã ghi bàn thắng quyết định kết liễu ... Sunderland đúng vào phút thứ 90, không còn hiện diện ở đội bóng bởi phải trở về Mỹ theo đúng lịch đã định. Song Arsene Wenger vẫn rất mạnh miệng tuyên bố sẽ vượt qua Arsenal bởi mục tiêu của Arsenal là vô địch cúp FA bằng mọi giá. Ông đã có vài sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với trận thua AC Milan 0-4. Trong khung gỗ, Fabianski bắt thay Szczesny. Chẳng phải "Giáo sư" tính trừng phạt cậu học trò mà đơn giản, thủ thành người Ba Lan rất thường xuyên được ra sân ở các giải cúp. "Phát hiện mới" Alex Oxlade-Chamberlain chiếm vị trí của "đàn anh" đồng niên (cùng mang gốc gác Southampton) Theo Walcott trong khi

Gervinho lấy lại ngay vị trí trong đội hình sau khi trở về từ CAN 2012. Tại hàng thủ, Coquelin, một tiền vệ chính hiệu, phải trám vào lỗ hổng bên cánh trái do Arsenal chẳng còn ai khả dĩ hơn còn Djourou cũng "miễn cưỡng" được sử dụng cho vai trò trung vệ (Djourou chính là người tệ nhất trong tuyến phòng ngự Arsenal ở thất bại vừa rồi trên xứ sở hình chiếc ủng) khi mà hai sự lựa chọn hàng đầu Koscielny và Mertesacker đều đang phải dưỡng thương.

Arsenal khởi đầu trận đấu rất tự tin như một sự khẳng định rằng: họ đã hoàn toàn bỏ lại nỗi ám ảnh mang tên AC Milan ra phía sau để tiếp tục tiến bước về phía trước. Phút thứ 5, họ có cơ hội đầu tiên đến từ cú sút phạt chệch cầu môn trong gang tấc của Mikel Arteta sau khi Van Persie bị phạm lỗi. Nhưng, đội khách đã sớm phải chịu tổn thất. Tuyển thủ U-21 Pháp, Coquelin không thể tiếp tục thi đấu do căng cơ và Wenger đành phải đưa Squilaci, một gương mặt tưởng như hết thời tại Emirates (trung vệ này cũng mang quốc tịch Pháp), vào thay. Phút 11, trái bóng đã chạm trúng tay Alex Song sau quả phạt góc của Larsson, tiền vệ do chính ... Arsenal đào tạo ra tuy nhiên trọng tài Howard Webb lại không hề có phản ứng nào.

Đội chủ nhà áp dụng lối chơi áp sát, không ngại ngần phạm lỗi lúc cần thiết nhằm hoá giải bằng được phong cách Mỹ La-tinh (phối hợp nhỏ, bật tường nhanh, chuyền ban ở cự ly ngắn và trung bình) của đối thủ. Có vẻ cách đá này đã phát huy hiệu quả khi Arsenal thi đấu có phần chùn chân hơn và không còn duy trì được nhịp độ cao như những phút đầu. Dẫu vậy, ưu thế vẫn nghiêng về phía họ. Phút 28, Van Persie chọc khe tuyệt đẹp để Gervinho ung dung thoát xuống rồi co chân dứt điểm trái phá. Đáng tiếc, thủ thành Mignolet đã phản xạ xuất thần, đẩy trái bóng đi hết đường biên ngang. Vài phút sau, Van Persie bị John O'Shea phạm lỗi trong vòng cấm nhưng "ông vua sân cỏ" nổi tiếng bậc nhất nước Anh hiện nay vẫn khoát tay cho trận đấu tiếp tục. Xem lại pha quay chậm thì cựu hậu vệ Man Utd đã vào trúng bóng nên việc Webb không thổi phạt là hoàn toàn xác đáng.

Tưởng như, Arsenal có thể tìm được bàn thắng trong hiệp 1 hoặc ít ra, duy trì được tỷ số 0-0 thì Sunderland bất ngờ vượt lên dẫn trước. Phút 40, từ cú đá phạt chếch bên cánh phải của Larsson, bóng tìm tới vị trí của Richardson và ngay lập tức, cầu thủ trưởng thành từ Man Utd, tung chân trái sút căng nhằm vào góc xa. Fabianski chỉ còn biết đứng im như tượng gỗ khi mà tầm nhìn bị che chắn hoàn toàn và trái bóng lại còn chạm vào người Vermaelen. Tuần trước, "Pháo thủ" cũng đã phải thực hiện màn lội ngược dòng và liệu lần này, kịch bản đó có được tái lập. Hiệp 1 được khép lại với pha kết thúc trúng mép lưới của McClean, mặc cho Fabianski đã bị qua mặt.

Sau giờ nghỉ giải lao, Wenger vẫn chưa vội vàng điều chỉnh nhân sự. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của hiệp 2 thuộc về Sunderland khi Larsson sút phạt trúng vào mành lưới phía trên. Còn nhớ hồi đầu mùa, tiền vệ người Thuỵ Điển từng làm tung lưới Arsenal từ khả năng đá phạt của mình (trận đó, Arsenal vẫn là đội giành chiến thắng với kết quả 2-1). Khó khăn ngày một tăng lên gấp bội với Arsenal trong khi lợi thế dẫn bàn giúp "Mèo đen" càng tự tin hơn trong chuyện triển khai đấu pháp phòng ngự - phản công hết sức khó chịu. Không thể chần chừ lâu hơn, phút 52, Wenger đưa Rosicky vào sân hòng nâng cao năng lực tấn công. Tuy nhiên, bộ mặt Arsenal chẳng khởi sắc hơn bao nhiêu. Họ tạo ra rất ít tình huống đáng kể về cầu môn đối phương, mặc cho vẫn sở hữu rất nhiều bóng. Tiêu biểu nhất có lẽ là cú sút phạt đập vào người Bardsley, một cựu "Quỷ đỏ" khác, của Robin Van Persie, bằng không Mignolet chắc chắn sẽ phải trổ tài.

Sunderland đã rửa hận thành công để lần đầu tiên kể từ năm 2005, có mặt ở tứ kết cúp FA


Những phút quý giá cứ trôi qua trước mũi giày các vị khách và chưa hề xuất hiện dấu hiệu nào cho thấy họ có thể tìm được bàn gỡ, chưa nói gì đến chuyện thắng ngược. Phút 76, Arteta đã phạt và Vermaelen lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu nhưng không gây chút khó khăn nào cho Mignolet. Đến phút 78, mọi hy vọng của Arsenal chính thức tan biến khi Sunderland có bàn thứ 2. Chamberlain để mất bóng bên phần sân đối phương, mở ra cơ hội cho Sunderland tổ chức phản công cực nhanh. Sau đường dẫn bóng dài, Sessegnon, cầu thủ chơi cực hay kể từ ngày Martin O'Neil lên nắm quyền ở Sunderland, đẩy sang cho đồng đội Larsson và tiền vệ này đã đánh bại được Fabianski song lại không thắng nổi cột dọc. Trái bóng bật ra đến đúng vị trí của Chamberlain đang trên đà lao về "sửa sai". Sự lóng ngóng cộng thêm thế bị động đã khiến sao trẻ sinh năm 1993 "cống hiến" một bàn đá phản lưới nhà thay vì một hành động giải vây. Phía ngoài sân, Wenger chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán và không giấu nổi sự thất vọng. Ông thừa hiểu nghĩ đến lội ngược dòng vào lúc này là chuyện viễn tưởng. 

Kể ra, Arsenal cũng có cơ hội "vãn hồi lại danh dự" nhưng ngôi sao lớn nhất đội bóng, Van Persie lại bị mất trụ trong pha dứt điểm khi cầu môn trước mặt đã rộng mở và trái bóng chỉ có thể vọt lên khán đài. Thất vọng tràn trề, hàng loạt CĐV Arsenal bỏ ra về sớm bởi không muốn tiếp tục chứng kiến sự rệu rã của đội bóng thân yêu. Trận đấu chấm dứt và Wenger lầm lũi bước nhanh vào phòng thay đồ sau thủ tục bắt tay "lấy lệ" với HLV đối thủ. Không hiểu ông nghĩ gì vào lúc này khi mà Arsenal chính thức lâm vào cảnh "trắng danh hiệu" năm thứ 7 liên tiếp.

Đội hình thi đấu
Sunderland:
Mignolet, Bardsley, O'Shea, Turner, Richardson, Larsson, Gardner, Cattermole, Colback, McClean, Sessegnon (Campbell 89')
Arsenal: Fabianski, Sagna, Djourou, Vermaelen, Coquelin (Squilaci 10', Walcott 53'), Arteta, Song, Ramsey (Rosicky 53'), Oxlade-Chamberlain, Gervinho, Van Persie

  • Bảo Phương

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Xem thêm
top-arrow
X