Như một giấc mơ, Thierry Henry, con phượng hoàng bất tử ngự trị trong trái tim bao Pháo thủ đã trở lại một cách không thể bất ngờ hơn. Trở lại để chiến đấu và chiến thắng. Trở lại để một lần nữa được Sống với sắc màu đỏ-trắng. Để đốt cháy dù là một khoảnh khắc cuối cùng thôi trên đấu trường quá đỗi quen thuộc. Trở lại, như chưa bao giờ chia ly.
Những ánh mắt hãnh diện và niềm vui bùng nổ đã lan tỏa từ thảm cỏ cho tới các khán đài The Lights, khi Henry một lần nữa cứu rỗi linh hồn Pháo thủ. Hệt như một câu chuyện cổ tích về lòng kiên định và Tình yêu có thật, cựu đội trưởng của Arsenal kết thúc chuyến phiêu lưu ngọt ngào bằng một dấu ấn đầy những xúc cảm. Rất có thể, đây sẽ là lần cuối. Nhưng chắc chắn, tất cả những gì anh làm được, đã là minh chứng không thể rõ ràng hơn cho niềm tin về những điều kỳ diệu. Trên sân cỏ và trong cuộc đời!
Thời gian quả là tên bạo chúa man rợ trước ánh sáng của tài năng. Khi nào bóng tối của nó đi qua, hào quang và nỗ lực sẽ trở thành vô nghĩa. Nhưng thực ra, vẫn không ai có thể lý giải nổi, vì sao lệnh xóa sổ dành cho lý trí vẫn để lại những khoảng không bất tận cho niềm nhiệt huyết, nỗi đam mê, và lòng tin cháy bỏng với những gì ta đã chọn.
Tất cả CĐV đều muốn Henry ở lại với Arsenal
Henry, những bàn thắng của anh không đơn giản chỉ là sự trở lại của một huyền thoại. Trên hết, đó còn là bản di chúc thật kỳ lạ nhưng cũng rất gần gũi dành cho một thế hệ đàn em đang từng ngày khắc khoải với bóng ma thất bại. Đó là bài học về tính chuyên nghiệp, sự sắc sảo và quyết đoán, bản năng sát thủ được tôi rèn bởi mồ hôi, và cả ý chí quyết thắng mỗi khi lâm trận. Không, anh không cần phải đặt tên cho gia tài để lại ở ngôi nhà Pháo thủ nữa. Đơn giản, khi “đứa con Thần gió” đặt tay lên trái tim mình như một lời nhắc nhở về Niềm tin phải giữ, đó chính là bản Di chúc Tình yêu.
Một lần nữa thôi...
Tất cả các CĐV, các cầu thủ, và dĩ nhiên là cả Wenger đều muốn Henry ở lại lâu hơn với đội bóng. Nhưng chính Giáo sư cũng hiểu, người đội trưởng đương nhiệm của Red Bulls vẫn đang lãnh trách nhiệm rất lớn với CLB của anh, với các đồng đội cũng như người hâm mộ trên đất Mỹ. Không có gì ngạc nhiên khi ngay cả HLV Martin O'Neill của Sunderland cũng nhắc tới Henry, chính xác hơn là “sự vắng mặt của Henry” trong trận tái đấu giữa 2 đội ở FA Cup. Tất cả đều hiểu, lúc này Titi không còn là hiện thân của một tay săn bàn khét tiếng trong màu áo Pháo thủ. Nhưng ngược lại, không khó để nhận ra 1 điều: Anh đã khơi dậy dòng máu ấy, sự hứng khởi ấy, bằng những bước chạy điệu nghệ và niềm đam mê nhiệt cuồng.
Khi khuôn mặt bừng sáng và đôi tay dang rộng đầy kiêu hãnh của anh như đốt cháy cả không gian rộng lớn ở Tyneside, các CĐV The Gunners đều có chung một cảm xúc khó tả. Bên cạnh niềm vui vô bờ, họ hiểu rằng, những hoài niệm có thật đang dần trôi qua. Những trải nghiệm thú vị đang tới hồi kết thúc. Lúc này, tất cả sẽ đếm ngược từng ngày để chứng kiến, kỳ vọng, và chờ đợi một lời chia tay hoàn hảo của Henry trên đất Ý. Nơi ấy, San Siro sẽ chứng kiến khoảnh khắc tiễn biệt một cái tên trở về từ quá khứ. Nơi ấy, thầy trò Wenger sẽ lại được sánh bước cùng anh trong bữa tiệc Champions.
Xin một lần nữa, một lần nữa thôi! Một lần niềm kiêu hãnh Pháo thủ được bùng lên dưới đôi chân nghệ sỹ. Một lần nữa, những bài ca chiến thắng sẽ lấp đầy nước mắt. Như thủa nào...
(Theo Thể Thao Văn Hoá)