Vị trí Wayne Rooney chơi tốt nhất là tiền đạo lùi và thế giới tuyệt vời nhất của Rooney là khoảng trống sau tiền đạo cắm. Thế giới ấy đã bị xâm phạm bởi Juan Mata, từ khi cầu thủ TBN đến Man United, nhưng ở Champions League, thế giới là của riêng Rooney.
1. Trận gặp Cardiff City, Wayne Rooney không đá. Juan Mata đá thay anh ở vị trí tiền đạo lùi. Kết quả: Mata có 23,17% thời gian hoạt động ở trung tâm, chạm bóng nhiều thứ 3 đội, kiến tạo 1 bàn và Man United thắng 2-0.
Khi Wayne Rooney trở lại, anh chiếm vị trí tiền đạo lùi của Mata. Mata phải chơi bên cánh phải các trân gặp Stoke City, Fulham và Crystal Palace, và đá tiền vệ trái ở trận gặp Arsenal. Kết quả: Dù xuất phát ở hai biên, thời gian hoạt động trước khu cấm địa của Mata luôn cao nhất, dao động từ 19% đến hơn 30%. Thời gian hoạt động trước khu cấm địa của Wayne Rooney giảm dần khi có Mata, từ khoảng 30% khi không có Mata xuống chỉ 16 % trận gặp Stoke. Trong 4 trận vừa kể, Man United chỉ thắng 1.
Kết luận: Dù HLV David Moyes có đẩy Mata sang phải hay sang trái thì anh vẫn cứ giẫm chân Rooney, vì bản năng anh là một hộ công. Rooney là cầu thủ rất cần được hoạt động rộng, và anh chỉ phát huy mọi phẩm chất nếu có đất diễn. Từ khi Mata đến Man United, ông Moyes bối rối, Rooney sa sút, Mata mãi không đạt phong độ cao nhất và Man United bết bát.
2. Một sự lạ xảy ra ở trận gặp Crystal Palace. Juan Mata vẫn đá tiền vệ phải, nhưng bó vào trong nhiều hơn hẳn các trận trước đó. Wayne Rooney và Mata đều có hơn 30% thời gian hoạt động trước khu cấm địa, nhưng trong khi Mata tung ra 3 đường chuyền tạo đột biến thì Rooney không tập trung kiến tạo. Thay vào đó, anh ghi 1 bàn, từ pha đón bóng bật ra rồi vô lê ngay, đúng kiểu chớp thời cơ của một sát thủ.
Trận ấy diễn ra ngay sau khi Man United lập kỷ lục tạt 81 quả mà chỉ chính xác 18 trước Fulham, và ông David Moyes lần đầu tiên cho cả bộ tứ Januzaj, Fellaini, Mata, Rooney đá trên sân. Họ không tạt và đá biên nhiều nữa, mà tập trung tấn công trung lộ. Quỷ đỏ phối hợp chưa nhuần nhuyễn, nhưng chiến thắng đã cho thấy, bước đầu, đấy là phương án đáng lưu tâm.
Kết luận: Mata và Rooney, hai cầu thủ có bản năng hoạt động ở trung tâm, chỉ có thể kết hợp với nhau nếu 1 trong 2 hy sinh. Trước Palace là Rooney. Rooney đã cố gắng đá cao hơn và tập trung vào hỗ trợ van Persie phía trên thay vì lùi xuống kiếm bóng như thói quen. Mata vì thế gắn kết với Rooney hơn và không bị tranh việc. Tất nhiên, đấy vẫn chưa phải là Mata tuyệt vời nhất chúng ta từng biết. Nhưng đấy là Mata hay nhất kể từ khi kết hợp với Rooney.
3. Không dễ để một cầu thủ mãi chối bỏ đi bản năng của mình. Như Ryan Giggs đã thi đấu rất thành công khi chuyển từ một tiền vệ cánh thành một tiền vệ trung tâm, nhưng anh mất một thời gian khá dài thích nghi với vai trò mới: Giggs phải làm quen với sự thật rằng anh không còn tốc độ nữa, và thay vì tập trung rê dắt, anh tập trung vào những đường chuyền.
Sẽ mất một thời gian dài để Rooney làm quen với tư duy mới, rằng nhiệm vụ kiến tạo giờ đã có Mata gánh vác hộ anh, và anh phải tập trung vào nhiệm vụ ghi bàn. Ở Champions League, khi Mata không thể thi đấu vì đã phục vụ Chelsea tại vòng bảng, sẽ là cơ hội để Rooney đá bằng bản năng gốc của anh: Một tiền đạo, một tiền vệ tấn công, một tiền vệ phòng ngự,… tận dụng mọi khoảng trống phía sau tiền đạo cắm van Persie.
Thế giới khi ấy thuộc về Rooney!
Theo Thể Thao Văn Hoá