Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Thành công của Liverpool: Trên nụ cười Gerrard

(Bongda24h) - 160 bàn thắng trong 643 trận đấu, trong đó có tới khoảng 450 trận là ở Premier League, đóng góp vào 2 FA Cup, 3 League Cup, 2 FA Community Shield, 1 UEFA Champions League, 1 UEFA Cup, 2 UEFA Super Cup... Những con số hào nhoáng thật đấy, hoành tráng thật đấy, nhưng chẳng thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Gerrard cũng đã mờ nhạt đi ít nhiều vì lí do tuổi tác. Nhưng Liverpool có cần người nhạc trưởng suốt hơn chục năm qua của họ phải tỏa sáng rực rỡ? Không. Bởi chỉ cần G8 có mặt trên sân, Liverpool đã là một đội bóng khác.

Những danh hiệu tập thể cũng như cá nhân mà Steven Gerrard đạt được diễn tả đầy đủ tầm ảnh hưởng của anh lên tập thể đã đứng trên đỉnh châu Âu cách đây 8 năm. Quả bóng Đồng châu Âu, Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League, Cầu thủ được CĐV mến mộ nhất, Cầu thủ thuộc đội hình của năm... Tất cả rồi cũng phải phai nhòa theo năm tháng. Tiếc rằng Steven Gerrard chẳng thể chống lại cái quy luật hết đỗi tự nhiên mà lại nghiệt ngã trong bất kì môn thể thao nào: nếu như Vidic và Ferdinand giờ chỉ còn là những cái bóng mờ của chính mình khi nhìn đối phương tăng tốc mà thèm khát trở lại cái thời đỉnh cao ở Old Trafford, nếu như Terry cũng đã bớt quyết liệt trong những pha đeo bám người, nếu như Giggs cũng chẳng thể "phi" xuống biên nhanh như chính anh thời trẻ, thì Gerrard giờ đây vẫn còn những đường chuyền sắc sảo ấy, nhưng ánh mắt anh đã nhuốm màu mỏi mệt, những bước chân cũng đã chậm lại, tầm ảnh hưởng ở Anfield chẳng còn lớn lao như ngày nào.

Gerrard (trái) trung thành với Liverpool, nhưng Suarez thì không
Suarez chơi tuyệt vời, nhưng không vì thế mà Rodgers cần anh hơn Gerrard...

Liverpool bây giờ đang thống trị giải Ngoại hạng, chia sẻ ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League cùng với Arsenal. Trong cái thành công ấy, người ta nói nhiều tới Mignolet, tới Henderson, và không thể không kể tới Daniel Sturridge - Luis Suarez. Cái tên Gerrard cũng dần chìm vào hậu trường. Với các Liverpudian bây giờ, nhiều người cũng phải phân vân với câu hỏi "Bây giờ ở Anfield, tầm ảnh hưởng của Sturridge hay Gerrard lớn hơn?". Có thể Sturridge chỉ mới chơi hay trong nửa năm và chưa thể đánh giá được gì, có thể Sturridge đá tiền đạo, Gerrard chơi tiền vệ, sao có thể so sánh, có thể Sturridge có được sự trợ giúp đắc lực từ các đồng đội khác nhưng Gerrard thì không... v.v... Tuy nhiên, để chốt lại thì chẳng ai phủ nhận được khi Sturridge "đau đầu sổ mũi" ít nhất là trong thời điểm hiện tại, người ta sẽ lo lắng hơn là nghe thấy tin Gerrard dính chấn thương. Ít nhất là xét trên bình diện chuyên môn đơn thuần.


Tại sao lại nói rằng "trên bình diện chuyên môn đơn thuần"? Bởi vì đúng là Sturridge hay Suarez đang ghi bàn đều đặn thật đấy, Henderson đang sáng rực ở cả trung lộ và biên phải thật đấy, Mignolet như một người nhện trong khung gỗ thật đấy, nhưng không có nụ cười của Gerrard ở giữa sân, Liverpool đã chẳng có thể có ngày hôm nay. Trên bình diện chuyên môn đơn thuần, cái tuổi 33 không cho phép Gerrard bùng nổ, các đóng góp chuyên môn hạn chế hẳn so với ngày trước, nhưng rõ ràng, Sturridge, Suarez hay Henderson chẳng thể mang băng đội trưởng trên tay, chỉ với một nụ cười có thể làm yên tâm cả đội bóng. Có ai được như Gerrard khi người ta chỉ nhớ đến cái tính lăn xả, những cú sút xa sấm sét, còn khi nói tới quả chuyền tai hại về cho Pepe Reina bị Drogba cắt ngang rồi chọc thủng lưới Liverpool thì chẳng mấy ai nhớ tới nó được diễn ra vào mùa giải nào? Nhìn chung, Liverpool hay đội bóng nào khác cũng thế thôi. Người xuất sắc, có, người giỏi, có, người ghi bàn đều đặn, có. Nhưng tất cả họ đều cần một người bơm lửa. Tại sao Lionel Messi không phải đội trưởng của Barca? Bởi vì Xavi là một trụ cột về mặt tinh thần cho cả các cầu thủ khác, cho cả HLV và cả các CĐV. Nhìn thấy họ là đồng đội yên tâm thỏa sức tung hoành, các CĐV có niềm tin hơn vào 3 điểm. Ronaldo đâu có phải là đội trưởng của Real, Marco Reus vẫn chẳng thể nào qua mặt Weidenfeller về khoản khích lệ đồng đội thi đấu? Như ngày trước, Roy Keane đá giữa sân cũng hay, nhưng rõ ràng anh chưa bao giờ là người xuất sắc nhất. Trong một lớp học, lớp trưởng không cần thiết phải là đứa trẻ học giỏi nhất. Trong một đội bóng, đội trưởng không cần thiết là người có tầm ảnh hưởng chuyên môn lớn nhất, mà là người ảnh hưởng về tinh thần nhiều nhất. Ở Anfield, người này là Gerrard. 10 năm qua vẫn thế. Dù trên các mặt báo, người ta đang bốc Sturridge hay Suarez tới tận giời, nhưng thử hỏi mấy ai dám gạt Gerrard ra khỏi đội hình nếu được đặt vào vị trí của Brendan Rodgers?

Bơm lửa là cái gì đó rất mơ hồ, nhưng lại không thể thiếu. Giả sử như trong trường hợp Gerrard ngồi ngoài sân, Liverpool có thể vẫn đá hay với một Joe Allen đã quen với sơ đồ chiến thuật của Rodgers thời còn ở Swansea, trong trường hợp ánh mắt và nụ cười đáng tin cậy của số 8 vẫn dõi theo các đồng đội đang thi đấu, bất kể là trên ghế dự bị hay trên khán đài. Nhưng khi Gerrard nhập viện, sẽ chẳng ngạc nhiên khi hình ảnh Liverpool dũng mãnh diễu võ giương oai sẽ chẳng còn, mà sẽ có nét nào đó hoang mang, lạc lối vì nụ cười của số 8 không hiện diện ở đó. Thế mới bảo rằng, khích lệ, truyền lửa, tạo động lực cho đồng đội là thứ khó định nghĩa, không ảnh hưởng tới chuyên môn, nhưng lại ảnh hưởng tới kết quả nhiều một cách đáng ngạc nhiên. Gerrard đã và đang làm điều đó, một cách hoàn hảo, dù là trong hay ngoài sân chỉ với nụ cười của mình. Vì thế, những ai cho rằng Liverpool cho Gerrard vào sân là chấp người thì nên xem lại. Mà đâu chỉ có dừng lại ở đó, bàn thắng của anh vào lưới ĐT Ba Lan đêm qua cho thấy G8 vẫn còn nguyên sự sát thủ khi cần...

Chúa Nhẫn rời Real vì thấy mình hết tầm ảnh hưởng, bởi lúc đó Iker Casillas cũng đã đủ lớn để tiếp quản chiếc băng đội trưởng ở Bernabeu. Arsenal trắng tay gần cả thập kỉ vì Fabregas, một anh chàng có năng lực, nhưng quá trẻ để thay thế một Vieira đá tảng, là chỗ dựa của toàn đội ở giữa sân. Man Utd đang chông chênh vì Rio Ferdinand chẳng còn được như ngày nào, về cả chuyên môn và ảnh hưởng (người bơm lửa chính cho đội chủ sân Old Trafford lúc này lại là... Rooney, một người thấp thỏm ra đi). Gerrard là biểu tượng của lòng trung thành, và thành công của Liverpool lúc này dựa vào đôi chân của Sturridge hay Suarez, nhưng cũng dựa vào nụ cười, những cái vỗ tay khích lệ hay những lần hò hét của Gerrard trên sân. Vì thế, đừng gạt bỏ anh, biểu tượng đương đại của sân Anfield. Có thể bạn thấy Gerrard đã chậm chạp, đã đá lùi hơn, sút xa ít hơn, nhưng không vì thế mà thẳng thừng gạt bỏ anh ra khỏi đường ray thành công của The Kop. Bởi lẽ, ở đâu cũng thế thôi, ai cũng thế thôi, tất cả đều cần một chỗ dựa về mặt tinh thần. Thường thì trong một đội bóng, cầu thủ giỏi chẳng thiếu, nhưng người bơm lửa thì chỉ có Một.
  • Thành Nguyễn - Bongda24h.vn
 
Thăm dò ý kiến
CLB nào sẽ vô địch Premier League 2019/20?
Bình chọn Kết quả
Trang tin điện tử Bongda24h - Chuyên trang bóng đá hàng đầu tại Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang Thông tin điện tử tổng hợp số: 1183/GP-TTĐT cấp ngày 04/04/2016 bởi Sở TT-TT Hà Nội, thay thế giấy phép 258/GP-TTĐT cấp ngày 07/04/2011 bởi Sở TT-TT Hà Nội
Nội dung thông tin hợp tác giữa báo Điện tử Thể thao Việt Nam và công ty Incom
Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Truyền thông quốc tế INCOM - Chịu trách nhiệm: Ông Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: Tầng 3 Toà nhà IC, Số 82 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status

ung dung bongda 24hTải ứng dụng

tải ứng dụng bongda24h tải ứng dụng bongda24h android tải ứng dụng bongda24h ios