Thứ Năm, 06/10/2022Mới nhất

Thắng nhẹ Fulham, Chelsea tìm lại niềm vui

Thứ Bảy 21/09/2013 23:15(GMT+7)

(Bongda24h) - Vẫn còn nảy sinh không ít vấn đề đặc biệt trong khâu tổ chức tấn công nhưng rốt cục đẳng cấp và trình độ của một đội bóng lớn đủ giúp Chelsea giành được 3 điểm trọn vẹn trong trận derby thành London với Fulham. Oscar mở tỷ số vào đầu hiệp 2 và tới cuối trận, Mikel đã ấn định kết quả bằng bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại giải Ngoại hạng Anh. Chiến thắng này đã đưa Chelsea lên ngôi đầu bảng do hơn Liverpool về hiệu số bàn thắng - bại.

Dĩ nhiên còn quá sớm để kết luận Chelsea đang mấp mé bên bờ vực khủng hoảng nhưng rõ ràng, The Blues cần phải mau chóng tìm lại cảm giác chiến thắng sau hai thất bại choáng váng liên tiếp trong vòng chưa đầy một tuần vừa qua nếu không thực sự bị đẩy vào hố sâu của nỗi thất vọng mà có thể sớm kéo đổ cả chiếc ghế tưởng như vô cùng vững chãi của Jose Mourinho. Trong thời kỳ đầu tiên dẫn dắt Chelsea, cũng phải hiếm hoi lắm, chiến lược gia người BĐN mới phải hứng chịu thành tích tệ hại như thế huống chi lần này khi ông trở lại trong tư thế mới và Chelsea cũng sở hữu trong tay dàn cầu thủ vô cùng hùng hậu. Ấy thế mà rốt cục sức mạnh to lớn của The Blues mới chỉ tồn tại trên lý thuyết mà thôi. Trận này, Mourinho đã có 4 sự điều chỉnh so với trận thua Basel ở vòng bảng Champions League. Juan Mata, ngôi sao người TBN bị ông đối xử không ra ra gì từ đầu mùa và cũng rất mờ nhạt trong thất bại hồi giữa tuần, đã bị gạch tên thẳng tay khỏi đội hình thi đấu. Phải chăng Mata thực sự chẳng còn chút hy vọng nào ở Stamford Bridge. Vị trí của cầu thủ này ở sơ đồ tấn công "3-1" đang rất thịnh hành trong làng túc cầu giáo thế giới (thực tế là đấu pháp 4-2-3-1) thuộc về Schurrle còn hai gương mặt kia không ai khác ngoài Oscar và Hazard, những cái tên đầu bảng trong danh sách lựa chọn của "Người hạnh phúc". Thi đấu cao nhất là Samuel Eto'o, cậu học trò thân thiết của Mou đã bỏ lỡ không ít cơ hội ghi bàn thuận lợi ở trận trước, đồng nghĩa Fernando Torres chỉ ngồi ngoài sân bên cạnh đội phó Frank Lampard, cầu thủ mất suất đá chính vào tay Mikel. Ở tuyến duới, đội trưởng John Terry trở lại đá cặp trung vệ với Gary Cahill còn David Luiz cũng "biệt tích" như Mata, cũng phần nhiều do chuyện phong độ.

Chelsea đã thắng trở lại dù không quá thuyết phục
Chelsea đã thắng trở lại dù không quá thuyết phục

Bất chấp được chơi trên sân nhà (chưa từng thua ông hàng xóm Fulham kể từ năm 1979 tại Stamford Bridge) và vào trận đầy cảm xúc, Chelsea không tài nào thành công trong kế hoạch đánh phủ đầu đối thủ. Họ đã cuốn được đội khách vào lối chơi nhanh của mình nhưng ghi được bàn hay không lại là một câu chuyện khác. Phút thứ 6, sau màn phối hợp giữa Schurrle và Oscar bên cánh phải, Ivanovic căng ngang thuận lợi vào trong cho Eto'o nhưng cú dứt điểm của "Báo đen" người Cameroon không thành công. Tuy nhiên, đó cũng là tình huống tốt nhất mà Chelsea có thể tạo ra được trong 20 phút đầu. Dẫu có phần phải chịu lép vế và nhiều bận phải "hụt hơi" chạy theo đội chủ nhà hùng mạnh (điều hiển nhiên) song Fulham vẫn giữ được cái đầu lạnh và sự tỉnh táo, đặc biệt ở hậu phương để lần lượt hoá giải mọi pha uy hiếp. Không những vậy, phút 11, Kasami đã có cú chọc khe tuyệt đẹp, khai thác hoàn hảo khoảng trống giữa cặp trung vệ, đặt Bent vào thế đối mặt với Petr Cech. Đáng tiếc, tiền đạo người Anh không thể đánh bại được chốt chặn cuối cùng đáng tin cậy của Chelsea.

Trong thành phần của Fulham có 3 gương mặt từng khoác áo Chelsea, đều tập trung ở tuyến giữa (Duff, Scott Parker, Sidwell) và chẳng rõ có phải nhờ đội ngũ tay trong này mà Fulham sớm "bắt bài" đối thủ. Thực ra, chính xác hơn, Mourinho chưa tìm ra được một phương cách hợp lý để chuyển hoá "sức mạnh sách vở" thành những đòn tấn công sắc bén ngoài thực tế mà có thể quật ngã mọi đối thủ. Bộ ba Schurrle - Hazard - Oscar rất thiếu sự liên kết, nhuần nhuyễn và chẳng ai rõ đâu mới là nhân vật cầm trịch lối chơi bởi cả ba đều thi đấu nhạt như nhau cũng như không cho thấy sự phân định cụ thể về mặt vai trò trên sân, dẫn đến việc tuỳ hứng, thi đấu tự do chẳng theo bài bản, khuôn khổ nào. Do đó chẳng trách Eto'o hoàn toàn lạc lõng giữa các hậu vệ đối phương và gần như không được cung cấp đường kiến tạo nào ra hồn, ngoại trừ tình huống hồi đầu trận.

Những phút cuối hiệp 1, Chelsea ra sức đẩy cao nhịp độ thi đấu, hai hậu vệ biên cũng thường xuyên dâng cao hỗ trợ đồng đội trên hàng công nhưng mọi cố gắng của họ đều trở nên công cốc, không hẳn do đối thủ thi đấu quá tốt mà chính dàn sao thượng hạng của "gã nhà giàu" thành London tỏ ra hoàn toàn dưới sức, cả về mặt chuyên môn lẫn tinh thần. Cơ hội đáng chú ý cuối cùng là pha kết thúc căng trong vòng cấm của Ivanovic đúng vào phút 45 và trái bóng đã chạm vào nguời một cầu thủ Fulham rồi bay ra ngoài. Trong tình cảnh này, các CĐV Chelsea rất chờ đợi Mourinho sẽ phải đưa ra những điều chỉnh cần thiết để Chelsea thể hiện hình ảnh hoàn toàn khác trong hiệp đấu thứ hai. Quả thực, đoàn quân áo xanh đã trở lại với một lối chơi nhanh hơn, giàu sức sống hơn và có vẻ ăn ý hơn dù rằng đội hình thi đấu không có gì thay đổi. Rốt cục, cũng chỉ đến phút 52, Chelsea đã có được điều mình cần, qua đó giải toả được áp lực tâm lý nặng nề đang đè năng lên những đôi vai "bé nhỏ". Schurrle đột phá vòng cấm địa, loại bỏ Riether rồi thực hiện cú kết thúc ở góc hẹp. Trái bóng đi không hiểm, lại trúng vào vị trí của Stockdale nhưng thủ thành này vẫn không thể bắt dính. Samuel Eto'o sút bồi và lần này, Stockdale đã sửa sai thành công. Song đến pha đá nối tiếp theo của Oscar thì anh đành bó tay.

Vậy là, Chelsea lại phải nhờ cậy vào một tiền vệ để có được bàn thắng. Dẫu sao, đừng quá khắt khe trong chuyện này bởi đơn giản, đội bóng đang sở hữu quá nhiều tiền vệ công tài năng (không dưới 7 người) mà hàng tiền đạo cho tới nay chỉ được cái "mã bên ngoài" mà thiếu đi thực chất (Eto'o đã qua thời đỉnh cao, Demba Ba không đủ đẳng cấp còn Torres vẫn bị cái bản hợp đồng kỷ lục ám ảnh, khiến anh không thể "thăng nổi"). Phút 55, Fulham lẽ ra đã có được bàn gỡ nếu Sidwell đánh đầu chuẩn hơn trong pha dàn xếp đá phạt của Kasami. Với "lưng vốn" một bàn thắng, Chelsea tấn công thoải mái hơn hẳn nhưng không vì thế mà khung thành Fulham phải liên tục rơi vào trạng thái cảnh báo, mặc cho trái bóng chủ yếu lăn bên phần sân đội khách. Đương nhiên nguyên nhân chính vẫn nằm ở cách thức tổ chức tấn công của đội chủ nhà: mạnh mẽ, dàn trải từ nhiều hướng nhưng lại không "lạ và độc" để có thể phá vỡ hoàn toàn hệ thống phòng ngự của đối phương.

Phút 63, Torres vào sân thay cho Eto'o nhưng El Nino cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Thậm chí, đôi lúc, anh còn tự biến mình thành một cầu thủ kiến tạo cơ hội cho đồng đội chứ không phải nhiệm vụ chính của anh là chực chờ trong vòng cấm đối phương để đón bóng rồi thực hiện nốt công việc cần phải làm. Phút 71, Ramires đòi 11m sau khi bị đốn ngã trong vòng cấm và kết quả anh nhận được là cái lắc đầu từ viên trọng tài chính. Thừa hiểu một bàn là cách biệt rất mong manh nên Chelsea duy trì áp lực cao và chưa một giây nào tính tới chuyện dừng lại. Phút 77, Hazard sút bóng trong sự "giám sát" của Amorebieta nhưng Stockdale dễ dàng ngăn chặn. Cuối cùng, nỗ lực không biết mệt mỏi của Chelsea đã được đền đáp xứng đáng. Phút 84, trong quả phạt góc thứ 13 từ đầu trận, John Terry đánh đầu chiến thuật cho Mikel tung chân thực hiện "kung-fu volley" làm tung lưới Fulham ở khoảng cách gần. Điểm đáng lưu ý, đây mới là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Nigeria tại đấu trường Premier League sau hơn 7 năm chơi bóng tại nước Anh trong màu áo Chelsea (thực ra, tính cả pha lập công vừa rồi, Mikel mới ghi nổi có 3 bàn ít ỏi cho The Blues). Trước đó, Torres đã có một cú đánh đầu khó và chỉ có tài năng của Stockdale mới giúp Fulham tránh khỏi bàn thua trông thấy.

Trận đấu coi như đã an bài và đến lúc này, các cầu thủ Chelsea mới có thể an tâm thả lỏng cơ thể cũng như cho phép mình cái quyền thi đấu như đi dạo để chờ tiếng còi mãn cuộc. Trên khán đài, sau khoảng thời gian dài trầm tư ngay cả khi đội nhà đã có được bàn khai thông bế tắc, vị chủ tịch quyền uy Roman Abramovịc đã nở nụ cười tươi như muốn khẳng định sự hài lòng của ông. Chiến thắng 2-0 không chỉ giúp Chelsea "giải khát" sau 1 tuần ngột ngạt mà nó còn tạm thời đưa họ lên ngôi đầu bảng. Tuy vậy, rõ ràng, Mourinho còn rất nhiều việc phải làm thì mới mong Chelsea thể hiện được sức mạnh đich thực, đúng với tiềm lực hiện tại của đội bóng. 

Đội hình thi đấu
C
helsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Cole; Ramires, Mikel; Schurrle (Lampard 79'), Oscar, Hazard (De Bruyne 85'); Eto’o (Torres 64')
Fulham: Stockdale; Riether, Hangeland, Amorebieta, Richardson; Duff (Taarabt 64'), Sidwell, Parker, Kačaniklić; Kasami (Rodallega 85'); Bent.

  • Bảo Phương - Bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

William Saliba đang xuất sắc đến thế nào ở Arsenal?

William Saliba đang xuất sắc đến thế nào ở Arsenal?

William Saliba đang xuất sắc đến thế nào ở Arsenal?

Arsenal đã gây ấn tượng mạnh cả khi kiểm soát bóng lẫn không kiểm soát bóng ở mùa giải này. Họ đã thể hiện đủ sự sắc xảo và linh hoạt khi kiểm soát bóng để liên tục tạo nên những mối đe dọa đối với hệ thống phòng ngự của đối thủ, đồng thời duy trì cường độ pressing để khiến các đối thủ luôn phải chịu áp lực. 

Xem thêm
top-arrow
X