Chúc mừng Manchester United! Trận thắng 1-0 trước Liverpool ngay tại Old Trafford không chỉ đem tới chiếc vé vào vòng tiếp theo của Capital One Cup cho họ, mà còn là một liều thuốc giải nhiệt cho hàng tấn áp lực đang đổ lên đầu David Moyes sau 2 trận thua liên tiếp trước chính Liverpool và Manchester City tại Premier League. Phải nói rằng trong trận đấu này, đội quân Quỷ Đỏ chơi tốt ở một vài thời điểm, có một vài cá nhân xuất chúng nổi lên và khắc phục được lối đá thiên về đánh biên quá đơn điệu trước Manchester City. Tuyến giữa có lúc lấn lướt hoàn toàn Liverpool, và Rooney thì vẫn nguy hiểm. Nhưng...
Rooney là tác nhân quan trọng trong chiến thắng của MU |
Từ điểm mạnh đáng ghi nhận...
Rõ ràng, Manchester United có quyền tự hào với chiến thắng của họ bởi lẽ Liverpool chẳng hề dễ chơi chút nào, và cũng chính là đội bóng đã đả bại họ chỉ cách đây 2 tuần trong khuôn khổ Premier League. Không có Robin Van Persie trong đội hình, Manchester United vẫn có khả năng ghi bàn và giành chiến thắng trước một đối thủ có hàng phòng ngự mạnh mẽ bao gồm Toure, Sakho, Skrtel và Enrique. Với một đội hình dự bị, Quỷ Đỏ thành Manchester đã kiềm tỏa thành công một Suarez khát khao ghi bàn trong ngày trở lại, một Sturridge luôn cháy hết mình trên sân hay một Henderson xuất sắc đến bất ngờ trong một ngày được xếp đá như một tiền đạo cánh phải.
Điểm đáng ghi nhận đầu tiên của Manchester United trong trận này là thủ thành David De Gea, điều đó là không cần phải bàn cãi. Chính De Gea là người cản phá thành công cú đội đầu cận thành nguy hiểm của Sturridge ở phút thứ 54, cú sút xa ở khoảng cách 25 mét có quỹ đạo bay quá khó lường đến từ chân Gerrard 30 phút sau đó, và đó chính là 2 tình huống nguy hiểm nhất mà Liverpool có được trong cả trận đấu, và De Gea, không ai khác, chính là người đã cứu cho Man Utd thoát thua. Trong các pha cản phá thông thường khác, anh ra vào hợp lý, phản xạ tốt, thể hiện sự chững chạc trong khung gỗ. Người ta không còn thấy một De Gea lóng nga lóng ngóng và đổ người chậm rề rề trong trận Community Shield cách đây 2 năm, là tội đồ trực tiếp của Man Utd khi ấy. Chẳng thế mà anh được Real Madrid liên hệ mua lại bằng một khoản tiền cộng thêm thủ thành huyền thoại, biểu tượng của Bernabeu, Iker Casillas.
Trận này cũng đánh dấu sự xuất sắc của 2 cái tên nữa là Wayne Rooney (như thường lệ) và thật bất thường, Shinji Kagawa. Chính ra trong trận này Kagawa chơi không quá nổi bật, nhưng chính anh lại là người có những tình huống gây nên đột biến cho Man Utd. Có nghĩa rằng tiền vệ người Nhật không cần chạy cả trận, không cần "cắm đầu cắm cổ" chạy theo bóng trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng không ai có thể thôi ấn tượng về cú dứt điểm trúng xà ngang Mignolet ở khoảng cách 20 mét ở phút 62, cũng như pha chuyền bóng như đặt vào chân Nani một mâm cỗ sau đó - một cú chuyền bóng ở trung lộ, độ cao của bóng vừa đủ để loại Skrtel và Sakho, Kagawa đã quan sát rất nhanh đường di chuyển của Nani trước khi đưa ra cú sục bóng tinh tế ấy. Trong lối chơi chung của MU, Kagawa cũng đóng góp nhiều với những pha làm tường, táo bạo dứt điểm và ngày hôm nay chính là ngày hình ảnh "Super Shinji" của Dortmund được tái hiện.
Còn Rooney thì khỏi cần bàn, anh vẫn luôn là đầu tàu trong mọi tình huống tấn công và phòng ngự của Quỷ Đỏ. Di chuyển rộng, lùi sâu tìm bóng hỗ trợ tuyến giữa, tấn công vẫn xuất sắc, Rooney xứng đáng nhận điểm 10/10 trong trận đấu này. Chính anh là chủ nhân của ít nhất 2 cơ hội nguy hiểm cho Manchester United: đầu tiên là pha sút phạt ở khoảng cách 18 mét chếch về phía cánh phải, bóng cuộn xoáy sát người Mignolet, gây khó cho thủ môn này trong việc cản phá, kiếm về cho Quỷ Đỏ 1 quả phạt góc; rồi sau đó là pha nhận bóng từ quả phạt nhanh của đồng đội, di chuyển thông minh từ cánh vào trung lộ rồi sút dứt khoát với lực mạnh, khiến Mignolet lại phải đổ người cản phá thêm một lần nữa... Chính R10 cũng là người kiến tạo cho Chicharito ghi bàn duy nhất của trận đấu. Nói Rooney là một nửa sức mạnh của Man Utd trong trận này chẳng có gì sai.
Về tổng thể, Man Utd có một trận đấu hay về mặt tấn công. Nhiều cơ hội được tạo ra, các cú sút xa tỏ ra cực kì nguy hiểm, thỉnh thoảng những mảng miếng phối hợp 1-2 đạt mức xuất sắc. 1 bàn thắng là xứng đáng cho những gì mà họ đã thể hiện. Họ không còn chơi quá dạt biên và đơn điệu dựa vào những quả tạt như trận gặp Man City. Các mảng miếng tấn công đã bao phủ đều khắp mặt sân hơn, và đương nhiên, đa dạng hơn, nguy hiểm hơn.
... đến điểm yếu thực sự cần lưu tâm
Như đã đề cập, Man Utd có một trận đấu hay về mặt tấn công. Thế nhưng, sự "hay" này đến từ những nỗ lực cá nhân của Rooney, Kagawa và ... hết. Chicharito ghi bàn duy nhất, nhưng ngoài tình huống đó ra, anh không có bóng để thi thố bất kì điều gì. Nếu C14 không ghì bàn thì có lẽ chẳng ai biết anh có mặt trên sân. Nhiều người có thể lí luận rằng Chicharito vào sân chỉ để... làm như vậy, ghi 1 bàn, không chạm bóng, rồi ra nghỉ. Nhưng đâu phải là trận nào anh cũng được ghi bàn và có thể tỏa sáng, đảm bảo nguồn thu 1 bàn/ trận cho Man Utd! Nên nhớ trong 120 trận thi đấu cho MU, Chicharito "chỉ" có 50 bàn, tức hiệu suất chưa tới 0.5 bàn/ trận, điều đó đồng nghĩa với việc không thể mặc định nhiệm vụ của Chicharito là ghi 1 bàn rồi ra nghỉ, ít nhất anh cũng cần phải đóng góp vào lối chơi chung của đội bóng, không phòng thủ thì tấn công. Phải nói rằng trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, Liverpool là những người chơi lấn lướt hơn (dù 2 điểm nút đầu hiệp và cuối hiệp, MU tấn công nhiều hơn), và khi đó, Rooney một mình lao về kiếm bóng, Kagawa không tìm được cách đưa bóng tới chân Chicharito, tiền đạo cắm người Mexico mất hút trong vòng vây sừng sững của Sakho và Skrtel, hầu như không có đóng góp gì trong hiệp 1. Tới hiệp 2, cho đến trước khi rời sân, điểm nhấn duy nhất của Hạt đậu nhỏ cũng là bàn thắng ấy, còn ngoài ra, anh bị kiềm tỏa kĩ và không cho thấy được phẩm chất tốt nhất của mình là những bước di chuyển thông minh.
Những đường bóng tấn công mẫu mực nhất của Man Utd đều qua chân của Rooney. Trong một ngày mà R10 chơi quá tốt, những pha đỡ bóng tệ đến vô duyên của Nani và những bước chạy chậm chạp của Ryan Giggs làm người ta thấy họ thật quá nhạt nhòa. Giggs dường như đã thấm mệt bởi dấu hiệu tuổi tác: không phải anh không chạm bóng, nhưng những pha đi bóng, chuyền bóng của Giggs chỉ dừng lại ở mức tròn vai, chấp nhận được, chứ không phải là những đường kiến tạo gây đột biến hay những pha dốc bóng làm kinh hoàng hàng phòng ngự đối phương như ngày nào. Còn Nani thì khỏi bàn, một tài năng mãi chẳng chịu lớn. Anh có nhiều pha đỡ bóng làm người xem thấy "khó hiểu", và trực tiếp bỏ lỡ 2 cơ hội đáng tiếc: 1 là pha chuyền bóng như đặt của Kagawa, 2 là tình huống Nani tự thân bó từ biên phải vào trung lộ dứt điểm lên trời trong bối cảnh Mignolet bị khuất tầm nhìn. Nếu nhìn tổng quan, 2 cánh của Man Utd bây giờ chỉ có Young, Valencia (2 người đá quá tệ trước Man City), Nani, Giggs (những người không hoàn thành nhiệm vụ trước Liverpool), Januzaj (tài năng trẻ không thể hiện được gì trong 15 phút ở trên sân) và Zaha (người thậm chí còn không được đá). Chưa bao giờ hàng tiền vệ cánh của Man Utd lại nghèo nàn như thế này, kéo Rooney hay Kagawa về cánh đều là những sự uổng phí, còn Welbeck thì tốt nhất nên đá dự bị. Không cẩn thận Man Utd sẽ mất luôn bài tạt cánh đánh đầu, một trong những sở trường của họ.
Sở dĩ nói vậy vì hôm nay 2 hậu vệ biên của họ chơi cũng không tốt. Không thể hiểu nối Buttner đã đi "dạo chơi" ở đâu để Henderson chọc sâu vào cánh trái của Man Utd đến như thế. Thậm chí, đôi khi người ta còn thấy số 14 của Liverpool dốc bóng từ giữa sân, phối hợp vài đường với đồng đội ở trung lộ, và "tái xuất" trong vòng cấm địa đối phương mà không gặp bất kì cản trở nào từ Buttner. Trong tấn công, số 28 của Man Utd cũng không để lại bất kì một dấu ấn gì đáng kể và thực sự khi viết những dòng này, người viết phải ... xem lại xem Buttner có thực sự có mặt trong đội hình của Man Utd trong trận đấu này hay không, bất chấp việc vừa xem và tường thuật trọn vẹn đầy đủ 90 phút của trận đấu. Trong hiệp 2, khi Henderson chơi bó hơn vào trung lộ, Buttner mới được "rảnh tay", còn trước đó, anh không thể tìm được cách cản Henderson lại, trong một trận mà số 14 của Liverpool đá quá hay. Đây là một điều mà Moyes thực sự cần lưu tâm, khi dấu hiệu tuổi tác đã xuất hiện trên gương mặt và những bước chạy của Evra, nếu không phải Buttner thì hiện tại Man Utd chưa có bất kì phương án nào thay thế. Tương tự là trường hợp của Rafael ở cánh còn lại: anh tấn công cũng rất nhạt, và không thể nói rằng Rafael đã kiềm tỏa tốt Moses, khi cánh trái không phải hướng tấn công chính của Liverpool (cánh phải "ngon lành" hơn nhiều!). Smalling và Evans đôi khi có những pha cản phá rất ngô nghê và chủ quan ở tuyến giữa, và nếu như không phải Suarez mới trở lại sau khi mãn hạn treo giò và mất "đôi chút" cảm giác bóng, thì Man Utd chắc chắn đã thua một vài bàn, 1 từ pha bóng nhảy lên vô tác dụng của Evans với ý đồ cản phá quả tạt của Jose Enrique nhưng bóng vẫn đến chân Suarez, 2 là từ tình huống Sturridge đánh đầu cận thành vô cùng thoải mái mà thật lạ là không thấy ai ở xung quanh đó truy cản. Phil Jones có lẽ là người chơi trục giữa duy nhất ở diện tròn vai của Man Utd, khi cạnh tranh khá sòng phẳng với Lucas Leiva và Gerrard ở tuyến giữa. Nói thế không phải để phủ nhận những gì mà Evans và Smalling đã làm được, nhưng chỉ cần 1 hoặc 2 lỗi "chết người" trong 1 trận, họ đã khiến MU phải trả giá rồi.
Bàn thắng của Chicharito đến vào lúc nào? Lúc hiệp 2 mới bắt đầu, Liverpool còn chưa "nóng máy". Tuy nhiên không phải đội nào cũng chủ quan dễ dàng như vậy, và dù cho pha di chuyển của Chicharito là một đường đi vòng sau lưng Jose Enrique xứng đáng được ghi vào sách giáo khoa bóng đá, bài "Chạy chỗ", nhưng cũng phải thấy rằng do quá mải mê kèm người mà Liverpool đã bỏ trống hoàn toàn khu vực trung lộ trước mặt Mignolet. Điều đó có nghĩa rằng, Man Utd xuất sắc, có bàn thắng, nhưng đối thủ của họ cũng có sai lầm trong bàn thua của chính mình chứ không phải là xuất sắc hoàn toàn. Giả sử nếu là Chelsea, Terry sẽ không để cho Chicharito thoát dễ dàng như vậy với lối kèm người "cứ đứng trước mặt" đã thành bản sắc, đơn giản nhưng hiệu quả của anh. Và phải nói thêm rằng, những sự thay đổi người của Moyes hầu như là không phát huy hiệu quả. Januzaj mờ tịt, Carrick hiện diện thay cho Chicharito khiến MU không còn tiền đạo đích thực nào trên sân, nhưng Liverpool vẫn có những phút cuối áp đảo, thậm chí suýt gỡ hòa.
Tạm kết...
Dù sao Moyes cũng chỉ vừa đặt chân tới Old Trafford, và nên thông cảm cho ông nếu như có những gì MU chưa làm thật hoàn chỉnh. Ông đã phải chịu nhiều búa rìu dư luận trong mấy ngày qua lắm rồi, và nhìn cái cách ông ăn mừng bàn thắng của Chicharito thật chẳng khác gì một đứa trẻ. Lâu lắm MU mới thắng, mới vượt lên đối thủ như thế. Mây đen vẫn chưa thôi che phủ Old Trafford, bởi Capital One Cup dù sao cũng không phải mục tiêu chính của thầy trò David Moyes, nhưng có thể thấy rằng những điểm yếu của MU dễ phát hiện, và có thể sửa. Hơn nữa, mây đen đâu có dày lắm, khi MU chỉ kém top đầu có 5 điểm, nếu họ thực sự thể hiện được bản lĩnh của nhà ĐKVĐ, họ sẽ trở lại. Tuy nhiên, với chỉ 1 trận thắng, MU chưa thể chủ quan và tự huyễn hoặc bản thân. Trước mắt, đặt mục tiêu top 4 Premier League là hợp lý nhất, rồi năm sau hẵng tính tới việc giành cúp sau. Bởi lẽ, việc họ phòng thù hay hay dở đâu thể được sửa chữa trong một sớm một chiều...
- Thành Nguyễn - Bongda24h.vn