Trong những ngày qua, câu chuyện về Ravel Morrison lại khiến giới mộ điệu Anh dậy sóng. Tiền vệ sinh năm 1993 được nhiều chuyên gia đánh giá là “thần đồng 100 năm có một” của Manchester United, nhưng anh lại chưa bao giờ thực sự vươn tới đỉnh cao vì những vấn đề bên lề sân cỏ, và rồi dần dà chìm nghỉm sự nghiệp vốn đầy triển vọng hứa hẹn của mình.
Các huyền thoại Quỷ Đỏ như Wayne Rooney và Rio Ferdinand đều khẳng định Morrison lẽ ra đáng giá 100 triệu bảng từ lâu nếu phát triển đúng hướng và có thái độ kỷ luật tốt hơn, thậm chí với bản chất tài năng còn vượt xa Paul Pogba, người đồng trang lứa với anh ở đội trẻ MU.
Ravel Morrison |
Tuy nhiên, trong khi Pogba đã thành danh vào top cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới, đoạt vô số danh hiệu cao quý bao gồm cả chức vô địch World Cup 2018 trong màu áo đội tuyển Pháp, Morrison đã bị MU đào thải vì sự thiếu chuyên nghiệp và liên tục lang bạt ở những CLB cấp thấp kém tiếng hơn.
Được dịp trải lòng về cái mác không bao giờ lớn của mình, cựu ngôi sao Lazio, West Ham và hiện khoác áo Middlesbrough thừa nhận thất bại. Mặc dù vậy, tiền vệ người Anh cũng vẫn khéo léo tiếp thu phát biểu thất vọng của các tiền bối huyền thoại ở Old Trafford và coi đó như lời khen an ủi dành cho bản thân.
Morrison chia sẻ: “Những bình luận đó thật tuyệt vời, đặc biệt khi nó đến từ một cầu thủ đẳng cấp như Rooney. Anh ấy có lẽ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Anh, và thật tốt khi được anh ấy khen ngợi.”
“Nhưng những lời khen đó cũng khiến bạn cảm thấy khó chịu, bởi lẽ bạn biết rằng lẽ mình có thể làm tốt hơn. Quả thực, tôi nên làm tốt hơn trong sự nghiệp của mình. Dù sao, tôi hy vọng bản thân vẫn có thể tiến xa hơn một chút trong những năm tới.”
“Ngoài ra, những cầu thủ như Pogba hay Lingard cũng rất xuất sắc. Tôi nghĩ cả hai đều là những cầu thủ tuyệt vời. Chúng tôi đã có một đội bóng mạnh, với những cầu thủ sinh năm 1992, 1993.”
“Tôi biết mình có khả năng, nhưng tôi không ý thức rõ ràng hay thực sự hiểu nó… như các cầu thủ chuyên nghiệp cấp cao. Tôi không hiểu những gì họ trải qua ở thời điểm đó, tôi đơn giản chỉ thích ra sân và chơi bóng.”
Gia Khoa