Cuộc đua giành chức vô địch Premier League đã vào giai đoạn nước rút và bất chấp chiến thắng ấn tượng 2-0 trước đối thủ lớn Chelsea vào cuối tuần rồi, Man City vẫn còn một khoảng cách rất xa so với kình địch cùng thành phố M.U, không chỉ về điểm số trên bảng xếp hạng.
Những mùa giải gần đây, giai đoạn nước rút của Premier League thường chỉ là các cuộc đua song mã. Nhưng dù cho có là song mã hay tam mã, trong tất cả những gương mặt từng tham gia vào cuộc đua tới chức vô địch từ khi Premier League ra đời: Leeds, Blackburn, Newcastle, Arsenal, Chelsea, Liverpool, City... M.U vẫn là đội nổi bật nhất, một thế lực thống trị không thể tranh cãi.
Bước vào tháng 3 với 12 điểm dẫn trước, đội bóng áo đỏ đang ở thế thượng phong cho chức vô địch Premier League thứ 13. Tuy nhiên, vẫn có những người chỉ trích M.U mùa này không mạnh mà do các đối thủ của họ quá yếu, quá thiếu những đội bóng thực sự đáng nể, những cầu thủ thực sự lớn và các trận cầu đỉnh cao.
Đúng là giải đấu cao nhất nước Anh trong khoảng 5 năm qua đã thiếu một cuộc đua tấp nập. Dù những nhà vô địch đều xứng đáng và là những đội bóng lớn thực sự, song các cuộc đua nước rút thường chỉ là sự phân xử giữa 2 đội bóng, cách xa phần còn lại của giải đấu.
Mùa này, thậm chí đội thứ hai cũng không đủ mạnh. HLV Roberto Mancini và Manchester City của ông chưa chứng tỏ được họ là một đối thủ xứng tầm. Bất chấp chức vô địch mùa trước của đối thủ, M.U vẫn là thế lực ổn định hơn, thống trị và sẽ còn "trị vì" tại thành phố Manchester. Sự thách thức từ các cầu thủ áo xanh cần phải lâu bền hơn và mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, bóng đá Anh cũng đòi hỏi một cuộc chiến mới về các tư duy bóng đá đối lập đang ngày càng trở nên hiếm thấy.
Trong những ngày đỉnh cao của Arsene Wenger, những cuộc đối đầu Arsenal với Manchester United giống như một trận chiến giữa hai vị vua vì cả một đế chế, chứ không chỉ đơn thuần là cuộc đọ sức giữa 2 đội bóng hàng đầu Premier League. Với những phương pháp mang tính cách mạng, Arsenal mới mẻ trẻ trung của Wenger mang tới cảm xúc khác lạ cho khắp Premier League, thách thức nghiêm trọng ánh hào quang đã lâu đời của M.U. Thêm vào đó, Roy Keane và Patrick Vieira, đội trưởng ở hai phía, tạo cho mối kình địch giữa họ trở thành điều lý thú nhất của giải đấu.
Một đối thủ khác của M.U, dù xa xưa hơn, cũng đáng được đánh giá cao hơn Man City về mức độ quyết liệt và sự căng thẳng là Liverpool. Với nhiều người, hai đội bóng áo đỏ luôn là trận derby nước Anh, dù vị trí của họ có ra sao. Mối cựu thù được nhắc lại ở mùa giải 2008/09, lần gần nhất Liverpool tiến tới một chức vô địch Premier League.
Còn về thời hiện đại, ngoài Arsenal, Chelsea có lẽ cũng là một đối thủ lớn hơn của M.U. Mặc dù cũng được xây dựng trên tiền bạc của một tỉ phú, là nhà giàu mới nổi và thay HLV xoành xoạch, song Chelsea đã thành công hơn hẳn Man City trong thời kỳ đầu của ông chủ Roman Abramovich. Đội bóng áo xanh cùng Jose Mourinho đã thách thức nghiêm trọng sự thống trị của M.U với lối chơi khó chịu, các chức vô địch liên tiếp và cả những tuyên bố rõ ràng về tham vọng tại châu Âu.
Tất nhiên, Etihad vẫn còn rất nhiều triển vọng, với tiền bạc tiếp tục được đổ vào không tiếc tay, họ vẫn là thế lực không thể tranh cãi của Premier League. Chỉ có điều, Man City vẫn còn thiếu nhiều yếu tố để thực sự có thể trở thành một kình địch kinh điển của M.U, như Arsenal hay Liverpool.
Chiêu Văn - Bongdaplus.vn