Đó rõ ràng không phải là một đội bóng hoàn hảo như Man City vào thời điểm này, nhưng là một đội bóng bản lĩnh và biết cách thích nghi hơn hẳn. Chưa biết là Arsenal liệu có đứng vững ở ngôi đầu được từ giờ đến cuối mùa hay không, nhưng ít nhất, họ đã sẵn sàng chiến đấu vì điều đó.
1. Trận thua Man City chưa phải điểm cuối của hành trình mệt mỏi hai tháng qua của họ: Arsenal sẽ còn phải đón Chelsea vào cuối tuần sau. Nhưng có thể tin là họ đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Man City tại Etihad đơn giản là một thế lực siêu nhiên ở Premier League mùa này, và thua với một thế trận lẫn tinh thần không bị bẻ gãy ở đó là điều chấp nhận được.Arsenal đang dần trưởng thành
Các cầu thủ của ông Wenger đã đuối sức rõ rệt trong hiệp hai trận gặp Man City. Trước đó ba ngày (vâng, chỉ ba ngày!), là một trận đấu căng thẳng trước Napoli. Từ giữa tháng 11 tới giờ, Arsenal đã chạm trán không ít địch thủ sừng sỏ, là Liverpool, Dortmund, Man United và Man City. Không phải lúc nào họ cũng chơi tốt: Sau chiến thắng đầy bản lĩnh trước Dortmund ở Champions League, họ quay về Premier League và thua khá đơn giản trên sân Man United. Arsenal hạ Liverpool khá dễ dàng, nhưng lại tỏ ra lúng túng trước Everton.
Mesut Oezil sau vài trận tưng bừng đầu mùa đã có dấu hiệu chững lại. Olivier Giroud bắt đầu vô duyên. Aaron Ramsey cũng đã bị vây bắt tốt hơn thường lệ. Phía sau, Koscielny chưa bao giờ thực sự đáng tin cậy (và giờ thì anh cũng đã chấn thương nốt). Rất nhiều chấn thương. Một lịch đấu khá nặng. Nhưng đây là kết quả của Arsenal: Đứng đầu Premier League 11 vòng liên tiếp, và vượt qua bảng tử thần ở Champions League.
2. Đó là sự trưởng thành: Bạn không thể lúc nào cũng chơi tốt, nhưng không gục ngã. Arsenal có thể chao đảo khi đi dây qua vực thẳm, nhưng không rơi xuống. Họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn để bảo toàn ngôi đầu, và thể hiện một sự ổn định chưa từng có trong nhiều năm qua. Dù đó là sự ổn định mà họ đã phải rất vất vả mới giữ được.
Đó cũng không còn là đội bóng chỉ dựa dẫm vào những bàn thắng của Robin van Persie, hoặc sống bằng cảm hứng của một nhạc trưởng như Cesc Fabregas. Họ đang vận hành tốt, với các cá nhân là mắt xích trong đó và vào một thời điểm thuận lợi, ai cũng có thể tỏa sáng. Khi các cá nhân thay phiên nhau tỏa sáng bắt đầu ít đi, thì Arsenal vẫn tiến lên.
Sự tưng bừng của Man City vào thời điểm này dễ tạo cảm giác rằng họ là ứng viên sáng giá nhất, nhưng họ vẫn chưa giải quyết được bài toán sân khách: Xa Etihad, Man City bỗng dưng thành một đội bóng hoàn toàn khác. Việc họ hoàn thiện có lẽ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hãy nhớ là Man City tưng bừng của mùa 2011-2012 cũng chỉ giành chức vô địch vào phút chót nhờ khoảnh khắc xuất thần của Sergio Aguero.
3. Mùa ấy, Man City đã đè bẹp Man United 6-1 ngay tại Old Trafford, chứng minh rằng họ là đội bóng tốt hơn hẳn. Nhưng tốt hơn trong 90 phút chưa chắc đã tốt hơn trong một cuộc chiến dài 38 vòng, mà những diễn biến nghẹt thở của vòng cuối mùa 2011-2012 đã chứng minh điều đó.
Giờ thì Arsenal rõ ràng là yếu hơn hẳn Man City, nếu xét trong một cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng đội bóng của HLV Wenger rõ ràng là đã trưởng thành trong cuộc đua đường trường. Họ không phải là một cỗ máy hủy diệt như Man City, nhưng khôn ngoan và giàu nghị lực hơn. Họ có thể kém hào nhoáng hơn, nhưng bản lĩnh và gan lì hơn.
Đây sẽ là một mùa giải bước ngoặt của Arsenal. Giữ được ngôi đầu Premier League 11 vòng liên tiếp rõ ràng là một kỳ tích, trong bối cảnh giải đấu quá thiếu ổn định và bất kỳ một ấn tượng nào, dù mạnh đến đâu, cũng có thể dễ dàng bị phủ định sau 1-2 vòng.