Chủ Nhật, 29/09/2024Mới nhất
Zalo

Sử thi Ryan Giggs ở Old Trafford

Thứ Tư 02/03/2011 13:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ryan Giggs chia sẻ với Guardian về hai thập kỷ của anh ở Old Trafford, từ những bữa tiệc đầu tiên tới việc đòi xin HLV Alex Ferguson một chiếc xe hơi.

Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ trận đầu tiên của Giggs trong màu áo M.U, ngày 2/3/1991. Old Trafford khi đó còn là một sân bóng giản dị, rất cần đầu tư mới của một đội bóng đang chật vật giống như thành phố công nghiệp Manchester trong thời suy thoái kinh tế. Giggs, 17 tuổi, khoác lên người chiếc áo đấu màu đỏ có vẻ hơi rộng so với dáng người gày gò của anh. M.U thua Everton 0-2, đang trải qua loạt 7 trận liền không thắng ở giải hạng Nhất cũ (Ngoại hạng bây giờ) và đã một phần tư thế kỷ trắng tay. Đó là màn khởi đầu chẳng dễ dàng chút nào. “Dave Watson luôn tìm cách đá xấu tôi”, Giggs nhớ lại, “Giống như kiểu ma mới bắt nạt ma cũ. Sau trận đó tôi bị một vết sẹo vĩnh viễn lớn trên đầu gối”. Ngoài điều đó ra, anh không còn nhớ được gì nhiều về trận đấu, trừ việc cả đội bị Ferguson quát tháo như tát nước vào mặt trong phòng thay đồ.

Ryan Giggs: 20 năm một mối tình

Lễ kỷ niệm chính thức 20 năm của Giggs sẽ diễn ra vào hôm nay, “20 năm cậu ấy chạy như điên ở bên cánh”, như Ferguson nói. Nhưng Giggs vẫn cứ là Giggs, anh không thực sự quan tâm đến danh tiếng, khi một số CĐV M.U đã nêu ý kiến dựng tượng anh bên ngoài Old Trafford. “Một bức tượng ư? Tôi chẳng biết nữa...”, Giggs nói. Giờ anh đã 37 tuổi, những lọn tóc muối tiêu đã bắt đầu xuất hiện và ngày treo giầy đã sắp đến, có thể chỉ 15 tháng nữa thôi, vào cuối mùa giải sau. “3-4 năm trước tôi không lo nghĩ, nhưng giờ thì có”, Giggs thừa nhận, “Tôi tự hỏi rồi mình sẽ ra sao”.

Làm HLV là một lựa chọn. Ngoài ra, một vị trí đại sứ luôn rộng mở cho anh ở M.U nếu Giggs muốn. Nhưng dẫu có làm đại sứ hay không, anh cũng đã trở thành một phần hữu cơ của Old Trafford. Từng có những tài năng trẻ đến và đi khỏi CLB này, nhưng chưa có ai gắn bó với M.U 20 năm như Giggs, cũng không ai chơi nhiều trận như thế, và xuất sắc liên tục như thế. Đó thực sự đã trở thành một tập sử thi của Old Trafford. “20 năm, tôi thực sự tự hào”, Giggs nói. “Việc khởi đầu ở tuổi 17 và trải qua 20 năm thành công ở CLB này là gần như không thể”.

Vì thế, câu hỏi anh nhận được nhiều nhất trong những ngày gần đây là bí quyết cho sự trường tồn. Với Giggs, đó là cả một tập hợp: “Trước hết là nơi bạn sinh ra, những gì bạn được thừa hưởng và cố gắng sống cuộc đời của mình một cách đúng đắn”. Tiền vệ xứ Wales từng trải qua một tuổi trẻ không được “đúng đắn” cho lắm. Chàng trai trẻ Giggs đã biết tên gần như tất cả các bảo vệ hộp đêm lớn ở thành phố Manchester. “Được đá chính, rất nhiều hào quang, những cô bạn gái nổi tiếng, các phóng viên ảnh theo tôi khắp nơi”, Giggs nhớ lại. Trong mùa giải đầu tiên, Giggs còn nhớ tờ báo nay đã đình bản Today “chạy một chuyên đề về gia đình tôi, gia đình bố tôi, mối hiềm khích giữa bố mẹ tôi... Tôi không thể thích điều đó được”.

Còn giờ đây, anh chỉ muốn sống trong bình lặng và thấy khá kỳ lạ khi Rio Ferdinand cho gần 600.000 người theo dõi anh trên Twitter biết về việc anh ăn gì trong bữa sáng và thích xem phim hoạt hình nào nhất. “Tôi thật sự không hiểu được chuyện đó”, Giggs nói. Chàng trai trẻ Giggs chơi bóng như một người lão luyện giờ đã trở thành tiền vệ lão luyện chơi bóng với sự hồn nhiên như một chú bé. Nếu ra sân trong trận gặp Chelsea rạng sáng nay, Giggs sẽ cân bằng kỷ lục của Bobby Charlton, 606 trận cho M.U tại giải đấu cao nhất nước Anh. Tính mọi giải đấu, Giggs đã có 861 trận, vượt qua Charlton (758) đúng vào trận chung kết Champions League 2008.

Những kỷ niệm khó quên

“Đầu tiên tôi chỉ muốn vào đội một và giữ được vị trí ở đó”, Giggs giải thích. “Một số cầu thủ đánh mất động lực, nhưng không phải là những người bạn của tôi. Chúng tôi lớn tuổi hơn, nhưng khát khao vẫn còn đó, và tôi rất thích thú với điều này. Tôi cũng đã chơi cho cả tuyển xứ Wales và tôi hiểu được sự khác biệt. Mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều khi có các đồng đội giỏi. Nếu không, có lẽ tôi đã treo giày từ 3-4 năm trước. Chẳng hạn như năm ngoái, khi Chelsea làm cú đúp, nó đã tạo động lực cho tôi. Tôi không muốn phải thấy lại điều đó. Tôi muốn có lại cảm giác vô địch một năm trước”.

Đó là điều mà thế hệ của Giggs chia sẻ tại M.U: nhớ lại những thời điểm khó khăn, để đảm bảo họ vượt qua. “Trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên, khi chúng tôi để mất chức vô địch vào tay Leeds, là thời điểm tồi tệ nhất, một cảm giác trống rỗng kinh khủng”, còn nỗi thất vọng lớn thứ hai là trận thua Barcelona ở chung kết Champions League năm 2009. “Trên xe rời sân bóng, tôi hiểu cá nhân mình đã chơi tồi, và tập thể đã chơi không tốt. Đó là trận cuối cùng của mùa giải, và cảm giác thật khủng khiếp”.

Khát khao chiến thắng đó từ Giggs đã được truyền sang các đồng đội, rất nhiều các đồng đội. Trong hai thập kỷ đá chính ở Old Trafford, Giggs đã chơi bóng với 131 người, những cầu thủ giỏi, những người chơi tồi, những kẻ thờ ơ, những người sống chết vì đội bóng... Một vài tuần trước, anh đã chọn Paul Scholes là đồng đội tuyệt vời nhất. Và còn một người nữa. “Có lẽ là Roy (Keane). Nếu Bryan Robson còn chơi bóng, bạn có cảm giác sẽ không bao giờ thua. Rồi Robbo đi, và Roy đảm nhận vai trò đó”. Nhưng anh có hay bị đội trưởng cũ của mình la hét? “Không ai thoát cả, nhưng nên nhớ tôi đến Old Trafford trước anh ấy”.

Tuy nhiên, Giggs tin rằng anh không thể ở lại M.U lâu như Ferguson. “Ông ấy yêu thách thức ở đây. Tôi chẳng thấy có vẻ gì ông ấy sẽ ra đi trong tương lai gần. Ông ấy sẽ ở lại đây lâu hơn tôi”. Ferguson sẽ 70 tuổi vào cuối năm nay, nhưng Giggs nhún vai. “Có lẽ không phải thêm 10 năm nữa, nhưng 4-5 năm thì chắc chắn”. Ferguson, theo anh, “lúc này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ít đáng sợ hơn nhiều so với khi tôi 13 tuổi”. Một trong những câu chuyện ưa thích của Giggs là vài tuần sau khi đá chính trận đầu tiên, Steve Bruce và Robson, những đàn anh, nói với anh rằng giờ đây đã là cầu thủ của đội một thì có quyền đến gặp Ferguson và hỏi xin một chiếc xe hơi. Giggs, không biết là đã mắc lừa, đến gõ cửa phòng Ferguson, và bị HLV người Scotland quát cho một trận ra trò. “Ông ấy hoàn toàn điên tiết”, anh nhớ lại.

Lớn tuổi hơn, khôn ngoan hơn, Giggs ngày càng trở nên nổi tiếng ở M.U, và dần trở thành một huyền thoại với số danh hiệu khổng lồ (48 danh hiệu khác nhau), nhưng Giggs không đồng ý với nhận xét của Didier Deschamps tuần trước rằng M.U không còn chơi thứ bóng đá “kỳ diệu” như xưa. “Kể từ khi mất Cristiano (Ronaldo) và Carlos (Tevez), những cầu thủ lớn, tôi biết người ta nói nhiều về CLB, nhưng chúng tôi vẫn rất mạnh mẽ, đứng đầu Premier League, vẫn còn có mặt ở Champions League và Cúp FA”.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X