Trong tốp 4 hiện tại ở Premier League, Man City vẫn là kẻ bám đuôi khó chịu, trong khi Chelsea đang chờ đợi một sự trở lại bất ngờ. Tuy nhiên, xét toàn cục, Man Utd vẫn sẽ dành cho Arsenal một sự dè chừng lớn nhất. Khoảng cách hiện giờ giữa họ là 5 điểm, và cuộc đua sẽ rất nóng trên từng cây số tới ngôi vô địch.
Trên giấy tờ, các Pháo thủ sẽ có đôi chút thuận lợi về lịch thi đấu. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ ngồi chờ Quỷ đỏ sảy chân. Đội bóng của Alex Ferguson vẫn đang bất bại. Thậm chí, họ còn thể hiện những dấu hiệu rất tích cực của một nhà vô địch.
Dấu hiệu ấy là gì? Trước hết là bản lĩnh ở những tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Sau đó chính là sự may mắn, điều bất cứ nhà vô địch nào cũng cần có ở các cuộc đua. Tại Bloomfield Road, một lần nữa Man Utd cho thấy 2 bộ mặt của họ, nửa xấu và nửa tuyệt vời. Khi Blackpool dẫn 2-0 trong hiệp 1, chuỗi trận bất bại của gã khổng lồ thành Manchester những tưởng đã có thể kết thúc. Nhưng rồi, có lẽ cơn thịnh nộ của Sir Alex trong phòng thay đồ đã thay đổi mọi thứ. Wayne Rooney bị gạt bỏ ở phút 66, và cuộc lội ngược dòng bắt đầu.
Trong quá khứ, Man Utd luôn nổi tiếng với khả năng lật ngược tình thế. Sau hai bàn thua hoặc hơn thế, họ cũng đã từng vượt qua một cách ngoạn mục. Có điều, vẫn không thể phủ nhận một chút may mắn đã tới, sau khi trọng tài Peter Walton từ chối một quả 11m rõ ràng cho Varney ở đầu hiệp 2. Đó chính là bước ngoặt của trận đấu! Và cũng có thể sẽ là bước ngoặt của một chu kỳ thăng tiến thần tốc đối với M.U. Hãy nhớ, chiến thắng ở Bloomfield đã là lần thứ 4 thầy trò Ferguson ngược dòng thành công sau khi bị dẫn 2 bàn (hoặc nhiều hơn) tại giải Ngoại hạng. Kết quả của những lần trước như sau: Năm 1993, họ đánh bại Man City 3-2; năm 2001, họ thắng ngược Tottenham 5-3 sau khi để thua trước 0-3, và năm 2007, M.U vượt qua Everton 4-2 trên sân đối phương. Đó đều là những trận đấu nghẹt thở, và mẫu số chung: Đó đều là các năm M.U vô địch!
Lợi thế về điểm số ở vị trí số 1 của Man Utd là rõ ràng. Câu hỏi hiện tại chỉ là việc họ sẽ chơi như thế nào trước các chốt chặn lớn phía trước, như Man City và Chelsea. Hoài nghi? Có đấy. Nhưng sự thuyết phục của họ thì sao? Đối với một đội bóng đã ghi tới 11 bàn chỉ trong vòng 10 phút cuối, không ai nghi ngờ khả năng xoay chuyển tình thế của họ, trong bất cứ trận nào.
Khao khát của Arsenal
Nếu có điều gì đó để hy vọng về các Pháo thủ, đó chính là tinh thần và khao khát chiến thắng của họ. Cách ăn mừng bàn thắng của Cesc Fabregas trước Ipswich đã nói lên tất cả. Trong suốt 6 năm, Arsenal đã quá quen với những lời chỉ trích về sự sẵn sàng của một nhà vô địch. Chiến thắng ở Carling Cup là một sứ mệnh lớn. Nhưng quan trọng hơn, nó sẽ là một động lực để thầy trò Wenger trả lời câu hỏi về tính mâu thuẫn giữa lối chơi và danh hiệu.
Sẽ thật sai lầm nếu Arsenal chờ đợi M.U gục ngã ở London trước Chelsea, hay thậm chí muốn cuộc tái đấu tại Emirates trở thành cơ hội quyết định tới ngôi Vua. Trên thực tế, Man Utd có thể thua hoặc mất điểm ở bất cứ thời điểm nào, và trước bất cứ ai. Arsenal cũng vậy. Sẽ không ai ngạc nhiên nếu chức vô địch một lần nữa phụ thuộc vào những kẻ ngáng đường bí ẩn, chứ không phải là những trận Big Bang.
Giữa M.U và Arsenal, cứ tạm xem tính hiệu quả của họ là ngang nhau vào lúc này. Tuy nhiên, vẫn có một chút hồ nghi dành cho các Pháo thủ, khi Champions League trở lại khiến lịch thi đấu dày đặc hơn. Về mặt thích nghi với điều kiện khó khăn và chống chọi áp lực, M.U đang thắng thế. Tuy nhiên, về chất lượng nhân sự, Wenger lại có quyền yên tâm hơn. Đội bóng thành London đang sở hữu một đội hình rất đồng đều và có phong độ miễn chê. Cộng hưởng với khát khao chinh phục mãnh liệt, rất có thể họ sẽ bù lấp được khoảng trống về kinh nghiệm hay bản lĩnh để chiến thắng.
Ở từng vòng đấu, nhà Vua sẽ xuất hiện hoặc biến mất. Trên từng cây số, những tay đua rất có thể sẽ hết xăng trước khi gặp chướng ngại vật. Trong bóng đá, mọi thứ luôn xảy ra. Sẽ là rất lâu nếu ta chờ đợi một cuộc vinh danh xứng đáng. Nhưng sẽ rất nhanh thôi, nếu ta tận hưởng nó ở mỗi cuộc tranh tài.
Để rồi, điều phải đến sẽ đến…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)