Thứ Ba, 24/12/2024Mới nhất
Zalo

Song mã đua tranh

Thứ Sáu 01/08/2008 13:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – “Tứ đại gia” hay “Tứ mã” là những mỹ từ mà chúng ta vẫn thường ám chỉ đến 4 CLB lớn của Premiership: MU, Chelsea, Arsenal và Liverpool. Nhưng đã từ lâu cuộc đua đến ngôi vô địch chỉ là cuộc đấu tay đôi giữa MU – Chelsea.

 

Manchester United và Chelsea đã thay nhau thống trị tốp 2 CLB mạnh nhất trên bảng xếp hạng Premier League trong vòng 4 năm qua. Mỗi CLB đã có cú đúp cho riêng mình và họ chắc chắn chưa muốn dừng lại. Trong khi đội hình MU là sự kết hợp gồm những hảo thủ chinh chiến lâu năm tại Ngoại hạng Anh và những cầu thủ trẻ tiềm năng, thì Chelsea cũng cho thấy họ không hề tiếc tiền đầu tư để tăng cường sức mạnh đội hình bằng những bản hợp đồng chất lượng, kết hợp với những ngôi sao cũ đã thành danh tại Stamford Bridge.


Manchester United và Chelsea thay nhau thống trị giải Ngoại hạng 4 năm qua
 

Đã 4 năm qua, cứ mỗi dịp bước vào thời điểm chuẩn bị cho mùa giải mới là NHM lại háo hức mong chờ sự bất ngờ hay những hiện tượng có thể làm đảo ngược tình thế Premiership, rằng đây là mùa giải mà cuộc đua đến ngai vương Premier League sẽ chứng kiến 3 hoặc 4 đội bóng tranh giành quyết liệt với nhau. Nhưng thực tế là MU và Chelsea cho thấy họ quá mạnh và có chất lượng hơn những ứng cử viên còn lại. Còn Arsenal và Liverpool, họ thay nhau về đích ở vị trí thứ 3 và thứ 4, luôn luôn là người đến sau. Và năm nay có vẻ như cái dớp ấy khó lòng thay đổi.

 

The Gunners và The Reds có thể là 2 CLB đã giành không ít vinh quang với những chức danh hiệu cao quý trong quá khứ nhưng trong vài mùa giải gần đây, họ chỉ được đề cập đến như kẻ ngáng đường hoặc các đối thủ khó chịu, thay vì ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị số 1.

 

Thực tế là Arsenal đã không thể có thêm được một danh hiệu nào kể từ khi đội trưởng Patrick Vieira giơ cao chức vô địch FA Cup năm 2005. Còn Liverpool, họ vẫn là kỉ lục gia nắm giữ số lần vô địch giải đấu cao nhất của Anh nhưng đã 18 năm qua chiếc cúp danh giá ấy vẫn là một cái gì đó quá xa xỉ đối với nửa đỏ vùng Merseyside.

 

Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại trong cuộc chạy đua đến ngôi vị cao nhất của 2 CLB này chủ yếu đến từ chính sách chuyển nhượng và đào tạo. Họ thiếu mất những tên tuổi lớn có thể làm nên lịch sử.


Arsene Wenger đã không thể giữ lại trọn vẹn một thế hệ trẻ tài năng mà ông
đã dày công xây dựng
 

Mùa giải năm nay, ngoài Robbie Keane và có thể là Gareth Barry, Liverpool chỉ kí hợp đồng với những gương mặt có chất lượng ở mức trung bình. Ngay cả Kean và Barry cũng không phải là mẫu cầu thủ ở dạng siêu sao, người có thể độc lập mang lại những đột biến cho đội nhà. Và như thường lệ gánh nặng thành tích lại đè lên đôi vai của cặp đôi Gerrard – Torres.

 

Với Arsenal, những tưởng Wenger đã xây dựng nên một thế hệ vàng gồm những cầu thủ trẻ sẵn sàng giúp Pháo thủ thống trị Premiership, như những gì mà MU của Fergie đã làm được với cả một thế hệ được “mài giũa” như David Beckham, Gary Neville, Phil Neville và Paul Scholes những năm cuối thập niên 90, thì nay các khẩu thần công trẻ lại tan đàn xẻ nghé. Chỉ tính riêng trong mùa hè 2008, họ đã mất đi hai cầu thủ vừa chơi rất hay mùa vừa rồi là Hleb và Flamini. Đó còn chưa kể Arsenal đang đứng trước nguy cơ mất nốt Adebayor và Senderos. Còn những người mới đến, Samir Nasri  (21 tuổi), Aaron Ramsey (17 tuổi), Amaury Bischoff (21 tuổi) mới chỉ là vài cái tên vừa định hình trong làng bóng đá thế giới.

 

Manchester United và Chelsea sở hữu ít nhất một nửa đội hình những cầu thủ ngôi sao mà người Anh vẫn gọi là “match-winning stars” – những người có thể tự mình định đoạt số phận trận đấu như Wayne Rooney, Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo, Paul Scholes, Ryan Giggs hay thậm chí là Nani (MU), Frank Lampard, Didier Drogba, Joe Cole, Michael Ballack hay Deco (Chelsea). Trong khi đó ở triều đại của Benitez, Liverpool mua về quá nhiều cầu thủ ở dạng tầm tầm bậc trung, Torres mới chỉ là bản hợp đồng đáng giá nhất mà The Red có được. Về phần Arsenal, họ cũng sở hữu quá ít các nhân vật gây đột biến, ngoài Cesc Fabregas hay Emmanuel Adebayor. Những thương binh như Robin van Persie, Eduardo, Tomas Rosicky có thể là những cầu thủ giỏi nhưng thời gian ngồi ngoài của họ thậm chí còn nhiều hơn cả trong sân.

 

Những cầu thủ đẳng cấp thế giới là nhân tố quyết định giúp Man United và Chelsea đứng trên đỉnh Premier League. Và một khi hai “Kẻ đến sau” còn lại không mạnh tay “chi bạo”, Premiership vẫn chỉ là thế giới của hai người.

 

  • Hải Phong

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X