Thứ Năm, 19/09/2024Mới nhất
Zalo

"Sir đi một nửa hồn M.U chết"

Thứ Tư 08/05/2013 15:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bạn hãy liên tưởng đến cảnh bố già bị bắn trong tác phẩm The Godfather. Nó tạo ra một sự ngỡ ngàng và hoang mang lớn trong phe cánh mạnh nhất của làng Mafia nước Mỹ. Nó ngỡ ngàng vì không ai nghĩ là ông già có thể nằm xuống. Man United đang ngỡ ngàng y chang như vậy, khi thông tin Sir Alex có thể sẽ nghỉ hưu loan đi với tốc độ sinh sôi của virus.

27 năm ông già ngồi ở ghế chủ tọa, M.U từ một đội bóng đang khủng hoảng vươn lên thành đại gia trong làng bóng đá Anh. Nói đại gia cũng không đúng, phải nói là thủ lĩnh số 1. Ông già ấy có uy bên trong đã đành, ông còn có tiếng nói với các đại gia đình khác cũng như các giới chức chính quyền. Ông chửi FA, mắng trọng tài như cơm bữa. Có Sir Alex ngồi đó, fan M.U cảm thấy yên tâm tuyệt đối.

 

Có ca ngợi công đức vô lượng của Ferguson cũng bằng thừa. Lôi số cúp của Ferguson ra chùi và đánh bóng một lượt phải mất cả nửa ngày. Nếu đem video số trận mà Ferguson cầm quân ra chiếu liên tục thì hết hơn 1 tháng. Ferguson tạo ra cho người ta một điểm tựa. Người ta tựa mãi vào ấy mà quên mất việc phải chuẩn bị cho cuộc sống thiếu nó.

Ông già Don Vito Corleone trong truyện nằm xuống, lập tức đứa con cả Sonny của ông bị băng đảng bắn cho mấy chục cái lỗ. Ferguson nghỉ hưu thì không ai phải chết, nhưng cái khí khái ngang tàng của Quỷ đỏ đang đứng trước nguy cơ suy sụp. Một bản danh sách phải cả chục cái tên đã được vạch ra để thay thế Ferguson, từ thứ dữ như Jupp Heynckes, vừa vừa như David Moyes cho đến... Ryan Giggs. Và chung quy của việc có nhiều ứng viên có nghĩa là... không có ứng viên nào sáng giá cả.

Danh hiệu đầu tiên năm 1993, cú đúp đầu tiên sau đó 1 năm, cú ăn 3 vĩ đại năm 1999 hay cú đúp năm 2008? Không phải. Chính việc vào chung kết Champions League và vô địch Premier League năm 2011 mới nói lên tài nghệ không thể thay thế của ông già. Ông làm điều ấy mà không cần Eric Cantona, Roy Keane, Peter Schmeichel và Cristiano Ronaldo mà với một đội hình được xem là... yếu nhất nhì trong kỷ nguyên Ferguson ở Old Trafford. Hàng thủ thì mong manh, hàng công thì tậm tịt, ngôi sao số 1 Wayne Rooney thì khó ở. Duy nhất một mình Ferguson mới có thể mang đội ngũ ấy đến vinh quang.

Từ khi Ronaldo ra đi với giá kỷ lục năm 2009, Ferguson chả mua thêm ai với đẳng cấp gần với anh để thay thế. Vậy mà ông vẫn có thêm 2 chức vô địch Premier League 2011, 2013, chen giữa là 2 lần về nhì, 1 lần thiếu 1 điểm, 1 lần thua hiệu số. Ông làm điều đó nhờ biến cầu thủ trung bình thành giỏi, biến giỏi thành xuất sắc. Năm nay Ferguson mà là HLV của Man City, Chelsea hay Tottenham, chính những đội ấy mới là vô địch.

Nói thế để vẽ ra viễn cảnh: M.U không có Ferguson thì sẽ... yếu xìu, giống như cánh Corleone mất đi vị Bố già đầu não. Họ sẽ buộc phải tăng cường lực lượng cấp kỳ, đánh cược với luật Công bằng tài chính của UEFA bởi dù HLV thay thế có là ai, họ cũng không thể vô địch với lực lượng hiện tại. Họ cần một siêu sao, một Radamel Falcao hay một Cristiano Ronaldo để khởi động một kỷ nguyên.

Không có Ferguson, đột nhiên người ta thấy Danny Welbeck và Tom Cleverley chỉ đủ đẳng cấp đá cho Everton, Rio Ferdinand và Nani nên tìm một CLB mới. Nói cách khác, M.U đang được đánh giá là 9 điểm, đột nhiên rớt xuống còn 6 điểm khi không còn Ferguson. Lứa cầu thủ mà Ferguson cố gây dựng để trở thành nòng cốt của M.U như Phil Jones, Smalling, Rafael, Cleverley... sẽ ra sao? Thật khó nói.

Từ 1986 đến giờ, người ta biết thế nào cũng phải có một sự thay đổi, nhưng biết không có nghĩa là sẵn sàng. Old Trafford sẽ tiếp tục sống trong cơn hỗn mang và run sợ chừng nào Ban lãnh đạo không chính thức lên tiếng về việc này. Bởi vì: cảm giác hoang mang không biết Ferguson làm tiếp hay nghỉ còn đáng sợ hơn là biết chắc chắn ông sẽ nghỉ!

Trần Minh - Bongdaplus.vn
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X