Thứ Năm, 26/12/2024Mới nhất
Zalo

Sir Alex: "Tôi là trường hợp ngoại lệ trong thế giới bóng đá"

Thứ Năm 18/11/2010 15:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Nhân tiện, đội bóng thành Manchester được nghỉ ngơi do phải nhường sân cho các ĐTQG, HLV Alex Ferguson đã có chuyến công du tới Doha (Qatar) thuộc vùng Trung Đông để tham dự một cuộc Hội nghị về thể thao. Tại đây, ông đã có buổi nói chuyện thân tình về chặng đường sự nghiệp đã qua. Ông đề cập đến rất nhiều vấn đề nhưng tựu trung lại, chiến lược gia người Scotland muốn khẳng định trong hiện tại và tương lai mãi mãi về sau sẽ chỉ có duy nhất một Sir Alex mà thôi. Sau đây, xin được gửi đến quý độc giả, một phần nội dung buổi nói chuyện của Sir Alex.

Về thời gian đầu khởi nghiệp

Năm 1974, có 2 CLB muốn mời tôi về làm HLV. Lúc đó, tôi đã nói chuyện với người bạn Ally McLeod (về sau làm HLV trưởng ĐT Scotland vào năm 1978) và ông ấy bảo tôi nên quyết định nhận lời ngay chứ đừng nên chần chừ. Thế là, tôi đến gặp gỡ ban lãnh đạo CLB East Stirling và đồng ý ngồi vào chiếc ghế HLV. (khi ấy, Ferguson mới 33 tuổi). Đó thực sự là một trải nghiệm và thử thách quý giá với tôi. Tại East Stirling, tôi đã học được nhiều điều, biết cách vận dụng năng lực của bản thân để khích lệ và truyền lửa cho các học trò. Tôi đã thành công và vài tháng sau, tôi chuyển đến St Mirren. Tôi đã phải suy nghĩ rất kỹ càng về quyết định bởi cảm thấy có lỗi với East Stirling, đội bóng đầu tiên đã trao cho tôi cơ hội và quả thực trong lòng, tôi vẫn muốn làm được nhiều thứ tại đây. Thế là, tôi lại đi hỏi ý kiến một người bạn (Jock Stein) và ông ấy khuyên tôi hãy thật bình tâm để suy xét về tầm cỡ của cả hai đội bóng (St Mirren lúc đó là đội bóng lớn hơn East Stirling) và sẽ tự tìm được câu trả lời. Cuối cùng, tôi đã tới St Mirren.

Về năm đầu tiên đầy thách thức ở MU

Tôi luôn nhận thức được lịch sử huy hoàng của đội bóng. Matt Busby là một con người vĩ đại, đã đưa tên tuổi của đội bóng vượt ra khỏi biên giới nước Anh. Ông ấy đã hình thành được một đội hình trẻ trung và giàu khát vọng với nhiều cầu thủ thi đấu bên nhau từ khi còn tấm bé. Nếu không có thảm hoạ rơi máy bay tại Munich (năm 1958), tôi tin chắc với lực lượng ấy, MU sẽ trở thành một hiện tượng của bóng đá châu Âu. Và tôi cũng đã đi theo quan điểm ấy. Một đội bóng chỉ vững mạnh nếu được đi lên bằng đôi chân của chính mình với một hệ thống đào tạo trẻ vững mạnh. Năm đầu tiên, MU chỉ xếp thứ 11 và ở một khoảng cách rất xa so với đội vô địch Liverpool. Khi ấy, tôi đã nhận thức được với lực lượng như thế này, MU khó lòng thành công bởi đa phần các cầu thủ đều thiếu khát vọng. Thế là, ngay năm sau, tôi sa thải hàng loạt cầu thủ (9-10 người) và bổ sung 5-6 nhân tố mới với mục tiêu biến họ thành hạt nhân cho đội bóng. Kể từ đó, MU ngày một tiến bộ hơn và bắt đầu tạo dựng nền tảng cho những thành công sau này.

Alex Ferguson trong buổi tâm sự khá cởi mở tại Qatar

Về sự khắc nghiệt của nghề HLV

Chúng ta đang sống trong một thế giới cạnh tranh và chịu nhiều tác động từ các phương tiện truyền thông hay CĐV. Việc bạn phải thường xuyên nhận những lời chỉ trích là chuyện hoàn toàn bình thường. Giờ đây, các HLV luôn phải sống trong áp lực bởi có thể bị đuổi việc bất cứ lúc nào. Song thực tế đã chỉ ra tống cổ một HLV không phải là phương cách hữu hiệu để mang đến thành công. Hãy nhìn Brian Clough, Arsene Wenger và cả tôi nữa. Nếu không có sự gắn bó lâu dài (hiểu theo cả 2 phía: ban lãnh đạo luôn tin tưởng vào tài năng của HLV và bản thân chiến lược gia cũng không luôn trung thành với đội bóng) thì chúng tôi đã chẳng thành công đến vậy. Tuy nhiên, tôi có lẽ là một trường hợp ngoại lệ đặc biệt bởi tôi không tin còn một ai khác có thể gắn bó với một đội trong suốt 24 năm trời.

Về cách xử sự với những cầu thủ bất trị

Từ cách đây 15 năm, tôi đã nói với ban lãnh đạo đội bóng rằng người quan trọng nhất ở MU phải là HLV trưởng và không một ai được phép to hơn. Nếu một cầu thủ dám vượt mặt HLV thì đội bóng đó sẽ diệt vong. Lịch sử đã chứng minh tính đúng đắn trong quan điểm sắt đá của tôi. Tại MU, tất cả mọi người phải tôn trọng tôi và cần phải biết cư xử đúng mực. Có bất cứ một hành vi nào vượt qua giới hạn, ngay lập tức tôi sẽ ra tay ngay. Nếu mức độ của nó quá nghiêm trọng như làm ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội hay bầu không khí trong phòng thay đồ, chắc chắc cầu thủ đó sẽ phải ra đi mà không có cơ hội sửa sai. Khi ấy, bạn không được mềm lòng hay có tư tưởng thoả hiệp. Bao năm qua, tôi đã đưa ra rất nhiều quyết định trừng phạt và chưa bao giờ tôi nghĩ mình đã sai. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa, tôi không tôn trọng cái tôi cá nhân của mỗi cầu thủ. Đơn cử như trường hợp của Eric Cantona. Cậu ta là một người mạnh mẽ, hơi lập dị, tinh tướng và không thuộc diện dễ bảo song Cantona lại luôn biết truyền lửa và sự tự tin cho toàn đội bằng một phong thái đĩnh đạc. Do vậy, Cantona luôn có chỗ đứng ở MU. Thành công vang dội của đội bóng trong mùa giải 1998-1999 (đoạt cú ăn ba) có công sức đóng góp không nhỏ của Cantona dù khi ấy cậu ấy đã giải nghệ bởi nhiều cầu thủ trong "Thế hệ vàng" năm đó đã trưởng thành lên rất nhiều khi được thi đấu bên cạnh Cantona trong vài năm.

Về vụ rắc rối mang tên Wayne Rooney

Rõ ràng, Rooney đã bị người đại diện "xúi bậy" và cậu ta chưa đủ khôn để nhận ra điều đó (ám chỉ vụ Rooney nhất quyết đòi ra đi và sau đó đã đồng ý ở lại khi được CLB tăng lương). Tuy nhiên, khi lắng nghe phản hồi từ dư luận và các CĐV, Rooney đã hiểu ra và thay đổi thái độ. Cần có cái nhìn vị tha khi một con người nhận ra sai lầm. Rooney đã xin lỗi và đồng ý ký ngay vào bản hợp đồng mới. Tất nhiên, đó không phải là một quyết định vội vàng mà đã được suy nghĩ cẩn trọng và căn cứ theo những lời khuyên chí tình. Chúng tôi muốn giúp Rooney tìm lại phong độ đỉnh cao. Cậu ta đã hồi phục rất tốt trong 1 tuần trên đất Mỹ nhưng tôi cần phải xem trực tiếp Rooney trong các buổi tập thì mới có thể đưa ra quyết định khi nào Rooney sẽ thi đấu trở lại.

Về mùa bóng năm nay

Tôi chẳng thể lý giải nổi vì sao đến bây giờ, MU vẫn đang bất bại ở giải Ngoại hạng. Lẽ ra, chúng tôi đã thua đến 0-6 trong trận đấu gần đây với Aston Villa nhưng rốt cục lại có được trận hoà 2-2. Thành tích này đã phản ánh các cầu thủ trẻ sẽ không bao giờ phụ lại bạn, một khi bạn đặt niềm tin tuyệt đối và trao cho họ cơ hội. Chúng tôi đang sở hữu một đội ngũ trẻ tuy chưa thành danh nhưng lại giàu tài năng và nhiệt huyết. Đội bóng sẽ không bạc đãi họ bởi chỉ có những con người này mới thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với MU.

Về người láng giềng Man City

Dĩ nhiên, bạn hoàn toàn có thể dùng tiền mua được thành công nếu như cơ cấu tổ chức tốt và có trong tay vài gương mặt xuất sắc. Song như tôi đã nói. Điều đầu tiên là cần phải xây dựng được một đội bóng đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu chung chứ không phải tập hợp của những cá nhân đơn lẻ. Thách thức lớn nhất của Man City là cầu thủ có thâm niêm nhất của họ mới chỉ thi đấu cho đội bóng không quá 3 năm mà như thế, khó lòng đòi hỏi một sự đoàn kết bền chặt.

Về thời điểm giã từ sự nghiệp

Đây không phải là lúc tôi nghĩ đến chuyện chia tay với nghiệp HLV. Hãy dùng từ "về hưu" cho những người trẻ chứ không phải lớp già như tôi. Tại sao lại thế? Bởi những người trẻ dễ bị "lôi kéo" bởi những thứ khác hấp dẫn hơn trong khi ở cái độ tuổi của tôi thì chỉ luôn ước ao, sẽ ngày càng khoẻ mạnh để có thể cống hiến trọn vẹn cho niềm đam mê đã theo đuổi cả đời. Năm 2008, tôi đã nói sẽ cố thêm 3 năm nữa nhưng giờ tôi đã thay đổi. Trừ phi đến lúc, sức khoẻ của tôi bị suy giảm nghiêm trọng thì tôi mới nghĩ đến chuyện giải nghệ.

Về gia đình Glazer

Họ luôn tôn trọng và không bao giờ can thiệp vào công việc của tôi. Tại MU, vị trí của tôi không hề suy xuyển chút nào. Thực tế, có một vài ông chủ rất thích nhúng mũi vào việc quản lý đội bóng với một suy nghĩ đơn giản, mình là người đầu tư tiền nên muốn gì chẳng được. Tôi đã nghe chuyện không ít ông chủ ra lệnh cho HLV trong các buổi tập hay trận đấu. Có lẽ họ cho rằng mình đã thành công trong kinh doanh thì tất yếu sẽ thành công trong bóng đá. Thật là ấu trĩ. Rất may, MU đã không xảy ra tình trạng này.

Về "thần tượng" cùng hoạt động trong nghề

Jose Mourinho thực sự là một hiện tượng khi sớm thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Ngoài ra, Mourinho luôn rất đặc biệt và vui tính. Arsene Wenger cũng rất tài năng và làm được nhiều điều cho Arsenal. Nhiều người luôn thắc mắc tại sao Arsenal không bao giờ chịu mua những tên tuổi lớn bởi Wenger luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào lớp cầu thủ trẻ. Tôi thấy suy nghĩ đó chẳng có gì sai.

  • Bảo Phương

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X