Tờ Mirror cho biết, cuối tuần này Sir Alex sẽ bay sang Mĩ để gặp cựu HLV Barcelona, lần thứ hai trong vòng ba tháng.
1. Trước hết, hãy bắt đầu với tư duy bóng đá của Guardiola. Lối chơi lấy việc kiểm soát bóng làm xương sống mà ông kế thừa, phát triển, đã và đang trở thành trường phái bóng đá được ưa chuộng trong những năm gần đây.
Đơn cử như lối chơi MU thể hiện hồi đầu mùa giải năm ngoái, dựa trên sự ăn ý của bộ tứ Anderson – Cleverley – Nani – Rooney. Khi đó, MU thường xuyên thực hiện những pha đập nhả ở trung lộ, tấn công vỗ mặt đối phương vô cùng hiệu quả.
Đáng tiếc, sau chuỗi trận thăng hoa với đỉnh cao là chiến thắng 3-2 trước Man City và 8-2 trước Arsenal, Sir Alex đành phải gác lại chiến thuật ấy để trở về với lối đánh biên quen thuộc do sự thiếu ổn định của bộ đôi tiền vệ trung tâm.
"Ông già gân" cũng thừa nhận: “20 năm nay chúng tôi đã không có ai là một tiền vệ đánh chặn thực thụ, vì thế chẳng có lí do gì để thay đổi điều đó. Hãy nhìn sang Barca họ chẳng có ai là mẫu tiền vệ cơ bắp mà vẫn có thể kiểm soát bóng rất đáng nể đấy thôi.”
2. Chính xác thì nhân vật Sir Alex đang nhắm đến phải sắm đúng vai trò là một “Manager” (nhà quản lý) thực sự chứ không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ huấn luyện chuyên môn. Ở khía cạnh này, trong những cái tên ứng cử viên thay thế, không ai thể hiện được như Guardiola.
Nổi lên từ một HLV đội trẻ, Guardiola đủ biết mình phải làm thế nào để duy trì được kiểu làm bóng đá lấy ngôi sao hòng dìu dắt những mầm non Quỷ đỏ. David Moyes cũng có tiềm năng của một “Manager”, nhưng tầm của ông chưa bao giờ được thể hiện trong quãng thời gian tại vị ở Everton. Solskjaer là trường hợp tương tự.
Và Mourinho, cái tên tưởng chừng như sáng giá nhất lại là một HLV với tư duy dùng người kiểu khác. Ông thành công dựa trên những bản hợp đồng đắt giá và mang tính thời vụ, trong khi những tài năng trẻ dưới tay ông lại chẳng mấy khi được quan tâm. Họa hoằn lắm mới có được Varane và Callejon là tỏa sáng.
Nên nhớ, Ferguson muốn một MU được hoạch định dưới những chiến lược dài hơi chứ không phải chóng vánh để rồi tan vỡ.
3. Ở một góc độ khác, Alex Ferguosn muốn MU có được sự ổn định như dưới thời của ông. Và để có được điều đó, MU phải được dẫn dắt bởi một HLV độc tài. Pep không phải là mẫu HLV sẵn sàng sửng cồ với bất kỳ ai để bảo vệ đội bóng như Sir Alex hay sẵn sàng thách thức tất cả như Mourinho, nhưng ở việc quản lý nội bộ ông đã làm rất tốt.
Barcelona dưới thời của Pep hầu như không có mâu thuẫn nội bộ hay ngôi sao nổi loạn, tất cả đều răm rắp nghe theo chỉ thị của nhà cầm quân trẻ tuổi. Mầm mống duy nhất là Ibra ngay lập tức bị loại bỏ khi manh nha ý định phản đối ông. Việc loại bỏ anh chàng ngông nghênh này là một quyết định bất công, nhưng mặt khác, đấy lại là điều tốt nhất cho Barca.
Trong quá khứ Sir Alex cũng đã loại bỏ những công thần một cách không thương tiếc khi cảm thấy họ là mầm mống cho sự thiếu ổn định ở phòng thay đồ, và kết quả là MU đã có 20 năm rực rỡ nhất trong lịch sử. Với những gì đã xảy ra, có lẽ cũng không khó để nhận ra Sir Alex cho rằng cựu thuyền trưởng Barca là người thích hợp nhất để kế nhiệm mình. Thế nhưng, chẳng ai có thể biết được điều gì sẽ xảy khi cũng đang có không ít đội bóng đang bày tỏ ý muốn hớt tay trên của ông. Dù sao đi nữa, thì chắc chắn, ông già gân sẽ luôn làm những gì tốt nhất cho tương lai của MU.
(Theo VTC)