Cuối tuần này, hai đại gia từng chia sẻ quyền lực thống trị Premier League sẽ chạm trán nhau trong cuộc quyết đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng tới .... vị trí dự Champions League mùa sau chứ không còn là trận chiến mang tính quyết định cho chiếc cúp vô địch giải đấu như cách đây nhiều năm.
Màn khởi đầu tệ hại
Không thể phủ nhận, hai tên tuổi từng một thời ngự trị tuyệt đối ở giải Ngoại hạng Anh đang rơi vào một giai đoạn thoái trào đáng lo ngại và chẳng quá khi nhận định rằng việc coi họ là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch mùa này gần như chỉ mang tính danh nghĩa, truyền thống mà thôi còn thực tế, với những gì đã thể hiện qua 11 vòng đấu vừa qua thì cả hai gần như không có cửa đăng quang dù mùa bóng còn dài. Bởi thế, giành một suất trong Top 4 để được quyền tham dự Champions League mùa sau là mục tiêu có phần thiết thực hơn.
Trong 17 năm qua chính xác từ thời điểm Arsene Wenger bắt đầu lên nắm quyền (1996), Arsenal chưa bao giờ vắng mặt ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất hành tinh còn Man Utd chỉ không được tham dự đúng 1 lần do thành tích tệ hại vào mùa trước khi mà Sir Alex Ferguson giải nghệ, để lại khoảng trống quá to lớn chưa ai bù đắp nổi. Vì thế, trận đấu sắp tới sẽ rất quan trọng cho tham vọng góp mặt ở giải đấu béo bở Champions League với cả hai.
Southampton và West Ham, những "chú ngựa ô" từ đầu mùa, xứng đáng nhận những lời khen ngợi nồng nhiệt bởi phong độ xuất thần và thứ bóng đá mà họ thể hiện. Tuy nhiên, có lẽ họ chỉ là hiện tượng nhất thời mà thôi và Man United cùng Arsenal sẽ sớm tăng tốc để bắt kịp cũng như đưa cả hai về vị thế đích thực. Mùa trước, sau 11 vòng đấu, Arsenal là đội dẫn đầu Premier League với 25 điểm. Trong khi đó, dù dưới quyền một David Moyes được xem là "thảm hoạ" tồi tệ bậc nhất trong lịch sử, nhưng United cũng mang về 20 điểm và đứng thứ 5. Một năm sau, Arsenal xếp thứ 6 và Man Utd kém 1 bậc với số điểm lần lượt là 17 và 16.
Trong khi đó, ở ngôi đầu, Chelsea của Jose Mourinho vẫn lừ lừ tiến lên và hầu như chẳng thèm quan tâm tới các đối thủ bám đuổi. Thậm chí đích thân Arsene Wenger đã đề cập đến việc giương cờ trắng sau khi thua "tâm phục khẩu phục" Chelsea ở trận derby thành London hồi tháng trước. Thực ra, mấy năm qua, dư luận đã quá quen với hình ảnh một khởi đầu tệ hại, tăng tốc từ từ nhưng bứt phá cực đỉnh trong giai đoạn nước rút để cuối cùng, kiểu gì cũng chen được một chân vào Top 4 đồng nghĩa mặc nhiên có một suất dự Champions League. Hai năm trước, họ chỉ có 16 điểm sau 11 vòng song thắng 11/14 trận cuối cùng để vẫn tới được miền đất hứa.
Sự kiên nhẫn của người hâm mộ đã đi đến giới hạn
Sau 9 năm không danh hiệu, Arsenal đã có được Cúp FA hồi tháng 5 vừa rồi. Wenger hoàn toàn có quyền tự hào rằng ít ra ông không trắng tay như các HLV kình địch tại Premier League (Jose Mourinho, Louis van Gaal và Brendan Rodgers). Tuy nhiên, trận chung kết nhọc nhằn trước Hull (bị dẫn trước đến 2-0 và phải nhờ vào bàn thắng ở hiệp phụ của Ramsey mới có chiến thắng ngược 3-2) như một điềm báo rằng mùa xuân vẫn chưa trở lại Emirates. Quả thật, đến lúc này, các CĐV Arsenal đã phải cực kỳ thất vọng khi thầy trò Wenger không hề chuyển mình như kỳ vọng sau khi phá dớp để lại trở thành "kẻ thách thức" đáng ngại cho những danh hiệu lớn như ngày nào.
Ở Man United, Van Gaal có nhiều thứ hơn Wenger để biện minh cho sự khởi đầu không được như ý. Bên cạnh việc vừa mới ngồi lên chiếc ghế nóng được vài tháng và chưa từng có chút kinh nghiệm nào về giải Ngoại hạng Anh thì gần như ngay lập tức, ông phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chấn thương khủng khiếp, kéo dài dằng dặc mà chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt. Tuần vừa qua, tin xấu dồn dập đến với Man Utd, khi liên tiếp David De Gea, Michael Carrick, Daley Blind và mới nhất là cầu thủ đắt giá nhất nước Anh, Angel Di Maria đều dính chấn thương lúc trở về làm nghĩa vụ quốc gia, khiến danh sách thương binh tưởng đã dài vô tận của Man United lại bị kéo giãn thêm. Xét trên khía cạnh lý thuyết thì đội hình đang phải nghỉ thi đấu của Man Utd mạnh hơn hẳn đội hình khoẻ mạnh, một thực tế quá xót xa và phũ phàng.
Một điểm chung giữa Arsenal và Man Utd là cả hai đều rất bận rộn trên TTCN mùa hè vừa rồi. Man United bỏ ra đến 150 triệu bảng mang về 6 ngôi sao đình đám (Di Maria, Falcao, Blind, Shaw, Herrera, Rojo) trong khi Arsenal đã chi 125 triệu bảng (tính từ tháng 8/2013), đưa về những tên tuổi lừng lẫy không kém như Mesut Oezil, Alexis Sanchez, Debuchy hay Chambers. Song cho tới giờ, tiền bạc vẫn chưa đủ sức mang lại thành công như mong đợi. Cách cả hai mua sắm cũng giống nhau: tập trung vào những ngôi sao tấn công lớn, chi tiêu có phần hoảng loạn và thiếu một kế hoạch bài bản xây dựng đội hình cân bằng. Còn nhiều đội làm ngược lại (chỉ bổ sung các gương mặt thực sự cần vào các vị trí còn thiếu, xem xét kỹ lưỡng cũng như hoàn thành sớm các thương vụ lớn) thì lại đang thi đấu thành công ở Premier League mùa này như Chelsea, Manchester City, Southampton, Swansea và West Ham.
Cuộc đại chiến "siêu kinh điển" tới đây giữa Arsenal và Manchester United sẽ là cuộc hội ngộ của rất nhiều tài năng lớn ở cả hai đội, nhưng sự cố kết và gắn bó giữa họ lại rất yếu. Do đó, chưa chắc chất lượng của trận đại chiến sẽ được như chờ đợi của tất cả và các CĐV sẽ chẳng thể có lý do để sung sướng hay tự hào dù đội bóng thân yêu của họ giành chiến thắng bởi điều quan trọng họ cần là tính ổn định chứ không phải 1-2 trận nhất thời.
Thiên Bình - Theo ESPN