Shinji Kagawa chưa chắc đã có suất trong trận đấu với Real Madrid đêm nay, dù vừa rực sáng hồi cuối tuần. Lí do đơn giản, anh không phải Park Ji-Sung.
Mùa Hè vừa qua, Park Ji-Sung rời M.U sau 7 năm gắn bó. Mùa bóng cuối cùng là một kỉ niệm buồn, khi M.U trắng tay, còn bản thân cầu thủ người Hàn Quốc sa sút rất nhiều. Thất vọng nhất có lẽ là trận Chung kết của mùa giải gặp Manchester City. Park thường đá rất hay trong những trận cầu lớn của M.U, và đó là lí do vì sao Sir Alex đã tin tưởng anh, dù trước đó Park không được ra sân nhiều. Cầu thủ mang áo số 13 thi đấu mờ nhạt, còn M.U thua trận và sau cùng mất luôn danh hiệu vô địch Premier League. Park hiểu thời gian của mình ở Old Trafford đã hết, và anh quyết định chuyển đến Queens Park Rangers, trong sự tiếc nuối của những CĐV Quỷ Đỏ.
Park Ji-Sung từng là một cầu thủ của những trận đấu lớn, bởi lối chơi thông minh và cần mẫn của anh. Không phải ngẫu nhiên mà anh được mệnh danh là “Park Ba Phổi”. Anh có tốc độ, kĩ thuật không tồi, lại sở hữu nền tảng thể lực dồi dào. Park có thể chơi ở mọi vị trí mà Sir Alex yêu cầu, vừa tấn công vừa hỗ trợ phòng ngự, và thường đạt ở mức tròn vai. Một chiến binh thầm lặng, nhưng cũng chính vì vậy mà lại hợp với một trận đấu lớn, nơi những ngôi sao lớn có thể đánh mất mình. Đặc biệt, Park rất phù hợp với lối chơi phản công, mà điển hình là vai trò của anh trong pha phản công kinh điển ở trận thắng Arsenal 3-1 ở bán kết Champions League mùa giải 2008-09 dẫn đến bàn thắng của Ronaldo.
Park đi, M.U có một ngôi sao châu Á khác: Shinji Kagawa. Cầu thủ người Nhật rực sáng ở Borussia Dortmund, và đang từng bước khẳng định mình ở sân Old Trafford. Sau cú hat-trick vào lưới Norwich, câu hỏi lớn nhất là liệu Kagawa có tiếp tục được sử dụng trong trận đấu với Real Madrid? Khác với Park, Kagawa là một nghệ sĩ, một “số 10” đích thực. Anh có kĩ thuật khéo léo, óc chiến thuật rất tốt, chưa kể kĩ năng dứt điểm đa dạng như đã thể hiện trong trận đấu với Norwich vừa qua. Điểm yếu nhất của cầu thủ người Nhật là thể lực. Anh thường xuyên thua sút trong những cuộc đối đầu tay đôi. Trong trận lượt đi, Kagawa không thể hiện được nhiều, khi thường xuyên bị các cầu thủ của Real Madrid áp sát và tranh chấp quyết liệt.
Lối chơi của Kagawa dường như chỉ thực sự phù hợp với những trận đấu mà M.U có thể áp đặt lối chơi lên đối thủ. Còn trong những trận đấu mà M.U ở thế cửa dưới, và sử dụng lối chơi phản công, như trận lượt đi ở Bernabeu, và có thể là cả trận đấu ở Old Trafford đêm nay nữa, Kagawa sẽ khó mà có thể phát huy những phẩm chất của mình. Để đá phản công trước Real, M.U sẽ cần những cầu thủ chạy cánh thực thụ với tốc độ tốt và khả năng xử lí đơn giản, như Young hay Valencia, hoặc mẫu cầu thủ cần cù, mạnh mẽ như Park Ji-Sung trước kia hay Welbeck bây giờ.
Sir Alex vẫn thường khiến đối thủ “việt vị” vì những quyết định táo bạo của mình. Chỉ đến khi trận đấu bắt đầu, chúng ta mới biết ông có sử dụng Kagawa hay không. Có thể anh không phù hợp với những trận đấu lớn, nhưng biết đâu với một cơ hội, anh có thể bước ra khỏi cái bóng của Park Ji-Sung?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)