(Bongda24h) - Năm thứ 2 liên tiếp, Wenger phải đau lòng giã biệt ngoài ý muốn những cậu học trò ưng ý nhất. Ông mới phải chấp nhận bán thủ quân Van Persie cho đại kình địch Manchester United và nhiều khả năng vài ngày nữa, ông sẽ lại mất tiền vệ trung tâm Alex Song vào tay Barcelona. Đội bóng TBN đã cử phái đoàn bay tới London để giải quyết nốt những khúc mắc cuối cùng giữa hai bên.
Suốt 7 năm qua kể từ chiếc cúp FA 2004, Arsenal rơi vào cảnh trắng tay tuyệt đối khi không đoạt nổi bất cứ một danh hiệu nào dù rằng là chiếc cúp Liên đoàn Anh vô cùng mất giá. Bởi thế, "Pháo thủ" thành London khó tránh khỏi cảnh "chảy máu tài năng" mặc cho Wenger "lao tâm khổ tứ" sử dụng mọi biện pháp níu kéo vì một lẽ đơn giản: Cầu thủ nào, không kể "sao lớn" hay "sao bé" đều chẳng mong muốn giành lấy những chiếc cúp vô địch. Xét cho cùng, đá hay đến mấy, xuất sắc ra sao mà chẳng có nổi danh hiệu nào thì thử hỏi sự nghiệp đó có đáng vẻ vang, tự hào. Ngay cả lượng fan hâm mộ trung thành của Arsenal cũng cần dành sự cảm thông sâu sắc cho những người bị coi là "kẻ phản bội" bởi thực sự, họ không đáng trách. Nếu Arsenal đăng quang ở một giải đấu nào đó hoặc ít ra, thể hiện được sức mạnh có thể chinh phục đỉnh cao thì chưa chắc, đã xảy ra tình trạng các ngôi sao lũ lượt rời khỏi Emirates. Sau Van Persie, sẽ tới lượt Song
Đặc biệt, 2 năm qua, Arsenal phải chứng kiến quá nhiều cuộc chia tay lớn. Mùa hè năm ngoái, lần lượt Cesc Fabregas, Samir Nasri rồi Gael Clichy tìm đến những chân trời mới cao rộng hơn. Mùa hè này, người đầu tiên nổ phát súng đào tẩu là Robin Van Persie, cầu thủ đã được đội bóng cưng hết mực mùa bóng vừa rồi và đưa lên tầm cao mới (đội trưởng). Bản thân Van Persie cũng đã có một năm rực rỡ nhất trong sự nghiệp với tổng số bàn thắng kỷ lục (37 bàn trên mọi mặt trận). Lần đầu tiên, anh đoạt danh hiệu cá nhân cao quý: "Vua phá lưới" giải VĐQG, đồng thời còn nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất" do PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh) trao tặng. Chỉ có điều, Arsenal của anh "trắng tay vẫn hoàn tay trắng". Nên ngay từ khi mùa giải chưa kết thúc, Van Persie đã rục rịch ra đi mà minh chứng hùng hồn nhất là anh từ chối gia hạn hợp đồng và rồi đến thời điểm này, sau biết bao "nhùng nhằng", anh đã nhất quyết dứt tình với Arsenal để đi theo tiếng gọi quyến rũ của Man Utd.
Giờ đây, khi nỗi buồn Van Persie vẫn còn sâu đậm (thực ra, nhiều CĐV Arsenal đã mường tượng được kết cục này từ lâu), Arsenal chuẩn bị nhận thêm một tin buồn khác: Alex Song nhiều khả năng sẽ nối gót cựu thủ quân. Câu chuyện của tiền vệ người Cameroon cũng gần tương tự. Gia nhập Arsenal vào năm 2005 nhưng phải đến mùa trước, Song mới trở thành chủ lực nơi tuyến giữa Arsenal nhờ phong độ cực hay và xuất sắc chưa từng có kể từ ngày đầu khởi nghiệp. Không chỉ làm tốt công việc phòng ngự đơn thuần của một tiền vệ đánh chặn mà Song còn lên tham gia tấn công vô cùng hiệu quả bằng các đường chuyền sắc lẹm. Con số 14 pha kiến tạo thành bàn đã nói lên tất cả. Vì vậy, độ hot của Song tăng lên dữ dội. Trong số những đội kết Song nổi lên cái tên Barcelona. Chưa cần bàn đến thương hiệu và những thành tích vang dội đội bóng xứ Catalan giành được trong mấy năm qua, chỉ riêng lối chơi tiqui-taka nặng về tấn công thực sự là mảnh đất thích hợp cho Song dụng võ. Nên không mấy khó khăn, tiền vệ này gật đầu với Blaugrana.
Giống như trường hợp của Van Persie, Arsenal cũng ra sức níu kéo nhưng một khi Song đã quyết thì chẳng thể lay chuyển nổi. Hôm qua, Barca tiến thêm một bước trên con đường chiêu mộ Song khi cử hẳn một phái đoàn bay tới London để trực tiếp gặp gỡ và đàm phán những người đồng cấp bên phía Arsenal. Theo đó, Barca dự định chi ra khoảng 12 triệu bảng và có lẽ, sự lựa chọn hợp lý nhất với Arsenal vào lúc này là cố gắng câu kéo phí chuyển nhượng lên mốc 15-20 triệu bảng như mong muốn bởi đến cả Van Persie mà cuối cùng Arsenal còn phải chịu thua cuộc, nói gì đến Song. Thêm vào đó, kiếm người thay thế Song nghe chừng cũng đơn giản hơn nhiều, ít ra đỡ được khoản tìm đội trưởng mới. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi thì từ giờ đến cuối tuần, Song sẽ tới Tây Ban Nha. Xem ra, Arsenal lại phải trải qua một cuộc "bể dâu" nữa và không hiểu lần này, Wenger sẽ gắng gượng ra sao. Đương nhiên, Arsenal vẫn cứ "bình bình" như mùa trước thì chẳng nói làm gì. Điều đáng bàn ở đây là liệu Wenger còn đủ tài năng và chiêu trò để đưa Arsenal trở lại thời kỳ thịnh trị hoặc bét ra, phải chấm dứt bằng được cảnh trắng danh hiệu. Thế mới giỏi!
Bảo Phương