Không phải là câu chuyện về thừa tiền hay thiếu tiền, cũng không phải về triết lý xây dựng đội bóng như thế nào, và càng không phải là liệu quyết tâm giành danh hiệu của Arsenal lớn đến đâu. Chúng ta chỉ đang nói về một HLV đang nhấn chìm đội bóng của ông bằng sự “cẩu thả” đáng kinh ngạc, Arsene Wenger.
Tháng 4/2011, HLV người Pháp tuyên bố: “Có người hỏi tại sao Arsenal không mua thêm trung vệ? Chúng tôi sở hữu hàng phòng ngự mạnh hơn Manchester United, dựa trên những thống kê. Thế thì chúng tôi nên loại Vermaelen, Djourou và Szczeny?”.CĐV Arsenal: Mua đi, mua đi, mua đi. Wenger: Yên cho tôi suy nghĩ
Lại mở hầu bao vội vã?
Đó là thời điểm cuối mùa 2010-2011. Tình hình không thay đổi cho đến mùa Hè tiếp theo, và “hàng phòng ngự mạnh hơn” ấy đã bị bắn cho tan nát trong thảm bại 2-8 trước M.U đầu mùa 2011-2012. Trước trận thua ấy, Wenger còn phân bua rằng “chúng tôi có thể mua, nhưng mua ai thì phù hợp bây giờ?”. Câu trả lời đến ngay sau đó. Trở về từ Old Trafford, Arsenal mở hầu bao: Arteta, Mertesacker, Gervinho, Andre Santos gia nhập Pháo thủ. Mùa Hè ấy, họ tiêu 54,15 triệu bảng, con số không hề nhỏ.
Gervinho và Santos là một thất bại, Mertesacker đá tròn vai, chỉ Arteta là chơi tốt. Cả 4 đều được hoàn tất rất gần ngày thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Quá vội vã. Trước khi nhận một cái tát đau điếng ngày khai mạc mùa này, ông Wenger cũng tuyên bố rằng những thất bại trên thị trường chuyển nhượng không có lỗi của ông: “Nếu bạn mang đến cho tôi một cầu thủ nào tốt hơn các cầu thủ Arsenal đang có, tôi sẽ cân nhắc. Những cầu thủ thật sự tài năng không hề dễ kiếm trong thời buổi này”.
Nhưng những bản hợp đồng thất bại thì rất dễ kiếm sau một thảm bại. Sẽ không có gì lạ, nếu Arsenal lại điên cuồng vung tiền trong những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng Hè này, và cũng không ngạc nhiên nếu họ thất bại. Arsenal vẫn còn phải tiết kiệm để đảm bảo cân bằng tài chính? Ông Wenger đã tiêu hơn 100 triệu bảng trong hai mùa gần đây. Nhưng như đã nói, số tiền ấy đã bị tiêu rất vội vã.
Wenger không biết ông cần gì
Những CLB có thể đánh bại Arsenal trên TTCN trước đây là Chelsea (họ từng mua Shaun Wright-Phillips giá 22,5 triệu bảng sau khi Arsenal đặt giá 8 triệu), là M.U (họ đã mua Cristiano Ronaldo cũng nhờ mạnh tay hơn một chút, dù ông Wenger được cho là đã theo dõi Ronaldo từ lâu), nay có thêm cả Napoli (giật trên tay Arsenal tiền đạo Gonzalo Higuain) và thậm chí là… Wolfsburg (mua Luiz Gustavo ngay trước “mũi” ông Wenger).
Hãy nhớ lại xem Wenger đã từng mua bán cẩn trọng thế nào, không phải ở sự chi li trên bàn đàm phán, mà ở quá trình theo dõi mục tiêu. Thierry Henry được chính những nhân viên “săn đầu người” của Wenger mang về khi HLV người Pháp còn dẫn dắt Monaco. Ông theo dõi Henry suốt thời gian anh chơi cho Juventus và ngay khi nhận thấy anh bị thất sủng, Wenger đã bỏ ra số tiền kỷ lục 11 triệu bảng cho anh, trong những ngày đầu của thị trường chuyển nhượng mùa Hè.
Patrick Vieira cũng đã được cho vào danh sách “theo dõi” của Wenger khi anh còn chơi cho AC Milan, và vào thời điểm anh không chứng minh được mình ở đội bóng đỏ đen, Wenger chỉ mất 4 ngày thương lượng để mang anh về London.
Mùa Hè này, Arsenal đã đẩy đi 25 cầu thủ ở đội trẻ và đội một, chỉ giữ lại 18 cầu thủ ở đội một. Phần lớn trong số đó đều mẫn cảm với chấn thương (Rosicky, Ramsey, Wilshere.v.v). Bổ sung cho đội hình “dặt dẹo” ấy là Yaya Sanogo, miễn phí từ Auxerre.
Hãy nhớ là mùa 2011-2012, Arsenal cũng đã thảm bại 2-8 trước M.U với một đội hình có… 8 cầu thủ chấn thương, và gần như chưa mua tân binh nào. Những vụ chuyển nhượng ồ ạt tiếp theo cho thấy không phải họ không có tiền. Đơn giản là “nước đến chân mới nhảy”.
Các cầu thủ không có lỗi. Họ đã mất 3 đội trưởng trong 4 mùa qua. Santi Cazorla đang chấn thương vẫn phải vào sân. Họ đã phải chơi mà nơm nớp nhìn lên băng ghế dự bị, nơi có cả một chú nhóc sinh năm 1995 vô danh, Serge Gnarby.
Một mùa bóng “cẩu thả” sẽ diễn ra và kết thúc trong “cẩu thả”, và nếu Arsenal tiếp tục trắng tay, hãy quy trách nhiệm cho một mình Wenger.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)