“Tôi đá cho Queen's Park, một đội bóng nghiệp dư ở Scotland. Bạn biết đó, mọi cầu thủ Queen's Park đều có nghề tay trái. Lúc đấy, tôi chỉ là cậu học sinh vừa mới ra trường, và phải mất một năm thực sự cố gắng để đạt được giấc mơ của mình. May mắn lớn nhất là tôi luôn được ba mẹ ủng hộ.”
“Tôi cũng phải làm một công việc tay trái để kiếm sống chứ. Tôi làm ở Hampden - một công ty bán vé cho các sự kiện lớn, các buổi hòa nhạc, các trận đấu bán kết và chung kết. Tôi thậm chí còn có quãng thời gian ngắn làm việc ở trong phòng thay đồ, buộc phải vậy thôi để mà kiếm sống.”
Andrew Robertson |
“Tôi không có tiền, vì thế tôi phải đi làm, phải cố gắng mưu sinh bằng mọi cách. May thay, tôi có những người hiểu về cuộc sống bóng đá của tôi, được họ tạo điều kiện và thời gian để tôi được chơi bóng. Mọi thứ ngày xưa tôi trải nghiệm là tiền đề để tôi có được những thứ như bây giờ.”
“Tôi từng phải vật lộn chiến đấu để có được 10 bảng, số tiền vốn chỉ đủ đổ xăng cho chiếc xe cà tàng của mình hay những thứ tương tự. Anh em tôi dùng chung chiếc xe ấy, chúng tôi thường đi thẳng thật nhanh mỗi khi đi qua trạm dừng đổ xăng vì không ai muốn lái xe vào đó cho tốn kém. Trong túi hai thằng có lúc chỉ có 5 bảng và không thể đổ đầy bình xăng của mình. Có lẽ, nó chưa bao giờ được đổ đầy cả.”
“Nếu khi nào cảm thấy mọi thứ khó khăn, tôi sẽ nhìn lại những khoảnh khắc mình từng nghèo khổ, chật vật để vững tin bước tiếp. Tôi phải luôn tự nhủ: Mình đã đi một chặng đường dài vậy cơ mà, và cuộc sống bây giờ đang rất tốt rồi đấy chứ. Có thể những gian nan sẽ tiếp tục, nhưng nó cho tôi quyết tâm và động lực để chiến đấu. Tôi thích nhớ lại những câu chuyện của đời mình, nhưng cảm thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại hơn là phải làm việc 9-15 tiếng mỗi ngày chỉ vì miếng cơm manh áo.”