Thứ Ba, 24/12/2024Mới nhất
Zalo

Rốt cuộc, Wayne Rooney nên đá ở đâu?

Thứ Sáu 01/11/2013 14:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cả Roy Hodgson lẫn David Moyes đều đang có một vấn đề chung: đó là Wayne Rooney. Nếu không có những bàn thắng của Rooney, ĐT Anh đã không thể nào giành quyền tham dự World Cup 2014 ở Brazil. Nếu không có khả năng truyền lửa của anh, khúc dạo đầu mùa giải của Man United đáng ra còn có thể tệ hơn. Sau một mùa hè biến động bởi những câu chuyện về tương lai, một Rooney sung sức, hạnh phúc và có duyên ghi bàn đang trở lại.

Tuy vậy, với cả hai HLV, việc xây dựng các đội bóng xung quanh Rooney là một vấn đề. Đặt Rooney ở vị trí ưa thích, một cầu thủ số 10 hay là tiền đạo thứ hai, giúp cho họ đạt được thành công trước các đối thủ dưới tầm. Tuy vậy, trước những đội bóng mạnh, thì họ lại gặp khó khăn một phần bởi những khó khăn về mặt chiến thuật mà nó tạo ra.

Hãy xem xét bốn trận đấu quan trọng gần đây nhất của Rooney ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG trong 4 mùa giải gần đây nhất bao gồm các trận Anh gặp Đức ở World Cup 2010, Anh gặp Italy ở EURO 2012, Man United gặp Barcelona ở chung kết Champions League năm 2011, trận derby Manchester hồi tháng 9 năm nay. Mỗi trận đấu, dù theo những cách thức khác nhau, đều chỉ ra những hạn chế, khác biệt về chiều sâu đội hình cần được khỏa lấp nếu như cả ĐT Anh lẫn Man United muốn trở thành những đội bóng mạnh nhất.


Dù Rooney chơi hay, nhưng cả ĐT Anh lẫn Man United vẫn thất bại trong những trận đấu lớn.
Dù Rooney chơi hay, nhưng cả ĐT Anh lẫn Man United vẫn thất bại trong những trận đấu lớn.

Thật ra không nên nói quá nhiều về màn trình diễn cá nhân của Rooney (dù cho anh chơi hay trong hai trận cho Man United, và chơi tệ trong hai trận ở ĐT Anh), mà hãy nói về tác động của nó lên toàn đội. Các đời HLV khác nhau, từ Fabio Capello, Sir Alex Ferguson cho đến Roy Hodgson và David Moyes, đều chỉ xuất phát với hai tiền vệ trung tâm. Ở mọi trường hợp, đó đều là không đủ. Italy có đến 4 người, theo sơ đồ hình kim cương, và kiểm soát bóng đến 68%. Những pha chuyền bóng qua lại tốt nhất của ĐT Anh, thật đáng ngạc nhiên, lại là giữa thủ thành Joe Hart và tiền đạo Andy Carroll. Barcelona cũng có thời lượng kiểm soát bóng tương tự. Dù không được thể hiện trên bảng tỷ số, nhưng đó có lẽ là thất bại toàn diện nhất trong sự nghiệp của Sir Alex Ferguson.

Khi Man City chỉ chơi với sơ đồ 2 tiền vệ trung tâm trước kình địch cùng thành phố, như Bayern Munich đã làm sau đó trước chính Man City, 4-4-2 vẫn chỉ phù hợp với những đội bóng chơi cùng sơ đồ ở trình độ cao. Khi sơ đồ này được đem ra đối đầu với đội bóng có ưu thế ở tuyến giữa, nó trở nên không có tác dụng. Cả ĐT Anh lẫn Man United đều gặp khó khăn: ĐT Anh không ai có khả năng kiểm soát bóng, còn tuyến giữa của Man United quá thiếu sức mạnh (như với Michael Carrick - Ryan Giggs ở trận gặp Barcelona, Michael Carrick - Marouane Fellaini ở trận gặp Man City). Điều đó có nghĩa cả hai đội đều cần thêm nhân sự ở tuyến giữa.

Suy nghĩ đầu tiên nảy ra là có thể kéo lùi Rooney như là tiền vệ thứ ba. Anh rất thích việc lùi sâu để tranh cướp bóng, có khả năng hỗ trợ cho hậu vệ cánh trái và khi ở thời kì đỉnh cao, đó là sức bền tốt. Trong các trận gặp Stoke và Aston Villa, Rooney từng đá vai trò của một tiền vệ trung tâm. Thế mà đó còn là những đối thủ dưới tầm.

Tất nhiên cũng chẳng nên đề cập nhiều đến nỗ lực của Rooney. Đó là vấn đề về kỷ luật chiến thuật. Nếu Sir Alex và Roy Hodgson cảm thấy Rooney có thể ngăn chặn những cầu thủ chơi vai trò của một "mỏ neo" như Andrea Pirlo hay Sergio Busquets, hẳn kế hoạch của họ đã ổn. Những mẫu cầu thủ như thế này rất cần một người ngăn chặn thường trực. Thật tiếc, việc kéo Rooney về không phải là giải pháp phù hợp.

Khi chiến thuật bóng đá có xu hướng thay đổi từ phân tầng ba tuyến sang bốn tuyến, các cầu thủ số 10 cũng được chia làm hai nhóm: một số là những tiền đạo thuần túy, số khác chơi như những tiền vệ. Rooney thuộc nhóm thứ nhất, có xu hướng săn thật nhiều bàn thắng. Những cầu thủ khác như Mesut Oezil, Cesc Fabregas, David Silva hay Yaya Toure lại thường đóng góp vào lối chơi và tạo ảnh hưởng với trung phong chơi phía trước mình.

Đó là những gì cần thiết trong những trận cầu hiện đại. Vai trò của những số 10 ấy đòi hỏi khả năng giữ bóng và hiểu được vị trí của những người xung quanh. ĐT Anh gặp khó khăn về chiến thuật khi phải chơi với Đức và Italy, Man United cũng như vậy khi phải gặp Barcelona hay Man City. Rất nhiều không gian được mở ra phía trước hay phía sau hàng tiền vệ, bởi vì với việc Rooney hoạt động như một trung phong cắm, chiến thuật của cả hai đội là 4-4-2 chứ không phải 4-4-1-1.

Cách tiếp cận của ĐT Anh trong hai trận đấu với Montenegro và Ba Lan giống với sơ đồ 4-2-4 hơn. Trong ngắn hạn, nó sẽ đem đến thành công. Nhưng nếu áp dụng ở World Cup, đây không khác nào một hành động "tự sát". Điều đó có nghĩa, để tránh lặp lại bi kịch trước Đức và Italy, Roy Hodgson buộc phải hy sinh một tiền đạo, đẩy Rooney lên đá cắm, và thêm một người nữa ở khu trung tuyến.

Ở Man United, quyết định của Moyes có phần phức tạp hơn với sự xuất hiện của Robin van Persie. Nếu vị trí ưa thích của Rooney là số 10, vị trí ưa thích thứ hai của anh sẽ là trung phong cắm. Còn nếu phải chơi lệch ra cánh, vị trí anh từng đảm nhiệm để Cristiano Ronaldo có nhiều đất diễn hơn ở năm 2009, cũng là một sự lựa chọn khác.

Còn nếu vẫn muốn duy trì hai tiền đạo, hãy nhìn vào cách Brendan Rodgers bố trí đội hình 3-5-2 ở Liverpool, với Suarez - Sturridge đá song song với nhau. Nhưng Moyes lại muốn xây dựng hàng phòng ngự 4 người. Vì thế dù là sơ đồ 4-3-3 hay 4-2-3-1 thì Rooney sẽ phải chuyển sang một vị trí khác. Còn nếu không, bi kịch của quá khứ sẽ lại tái hiện.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X