Wayne Rooney dường như đã bị cô lập ở Manchester United, và ở tuổi 27, dường như chúng ta đã nhìn thấy ở anh dấu hiệu của một sự nghiệp đang xuống dốc, như rất nhiều những thần đồng khác của nước Anh.
4 bàn thắng ở EURO 2004 đã đưa anh bước ra ánh sáng. Một tiền đạo nhanh, mạnh, đầy bản lĩnh và ý chí. Thời điểm ấy, báo chí châu Âu gọi Rooney là “Pele trắng”. Dư luận Anh thở phào. Dường như họ đã tìm ra được một tài năng đích thực, sau rất nhiều những tài năng bị thổi phồng quá đáng nhan nhản trên những tờ báo thể thao của Anh mỗi ngày.
Rooney (trái) có đi vào vết xe đổ của Owen (phải)
Chúng ta nhận thấy con đường của Rooney tương đồng với Michael Owen. Khi anh xé tan hàng phòng ngự Argentina bằng những bước chạy bão tố rồi sút tung lưới Carlos Roa ở World Cup 1998, người Anh cứ ngỡ họ đã tìm được một thiên tài. Nhưng vào thời điểm Rooney bắt đầu tỏa sáng ở EURO 2004, thì Owen đã bắt đầu mờ nhạt, ở tuổi 24. Hat-trick vào lưới đội tuyển Đức năm 2001 và cú đúp giúp Liverpool giành FA Cup cũng trong năm ấy sau khi vượt qua Arsenal là những dấu ấn cuối cùng.
Rooney không phải là Owen. Anh mạnh mẽ hơn, cứng rắn và giàu ý chí hơn. Anh có thể chơi như một trung phong, cũng có thể lùi về để giữ nhịp và kiến tạo lối chơi. Anh có thể là một nhà chỉ huy, đồng thời cũng là tay săn bàn. Sau 9 năm, kể từ EURO 2004, Rooney đã có trong tay gần như mọi thứ ở tuổi 27: 5 chức vô địch Premier League, 2 Cúp Liên đoàn và 1 Champions League. Cho dù tương lai ra sao, thì Rooney cũng có thể được xem như một trong những cầu thủ hay nhất mà M.U từng có.
Vết xe đổ của Owen
Nhưng không có nghĩa là Rooney không thể đi vào vết xe đổ của Owen. Chấn thương trong trận gặp Bồ Đào Nha ở EURO 2004 đã loại anh ra khỏi vòng chiến cho đến cuối tháng Chín, khi anh chuyển từ Everton sang M.U. Trong 3 năm tiếp theo, Rooney hai lần tái phát chấn thương bàn chân. Đôi khi, anh vẫn làm nên những khoảnh khắc phi thường, nhưng càng những năm gần đây, chúng ta nhận thấy rằng anh không còn chơi như một ngôi sao nữa. Thay vào đó, Rooney được trọng dụng bởi sự chăm chỉ và cần cù nhiều hơn.
Và anh cũng đã chậm chạp đi. Mùa trước, Rooney đã dính chấn thương 4 lần, nặng nhất là vết rách bắp vào tháng Tám. Giống như Owen, anh đã bộc lộ dấu hiệu đi xuống từ khá sớm, có lẽ là hậu quả của việc tỏa sáng và chịu áp lực từ khi còn quá trẻ. Có một lý thuyết cho rằng một cầu thủ có khoảng 500 trận đỉnh cao trong sự nghiệp. Chính vì thế, nếu bạn làm quen với sân chơi đỉnh cao từ khi còn quá trẻ, cơ thể sẽ nhanh bị hao mòn hơn qua quá trình chinh chiến liên tục. Rooney, tính cho đến nay, đã chơi tổng cộng 562 trận trong sự nghiệp, 479 trận ở cấp CLB và 84 trận cho đội tuyển Anh.
Vụ lùm xùm ở M.U kéo dài từ cuối mùa trước không hề tốt cho sự nghiệp của Rooney, trong bối cảnh thể lực và phong độ của anh có vẻ không giống một cầu thủ 27 tuổi chút nào. Đó đáng ra là độ tuổi sung sức nhất, thì với Rooney, lại là lúc cả thể chất và tinh thần của anh đều rơi vào trạng thái bất ổn.
Đây sẽ là thời điểm mà anh phải vượt qua được, để không trở thành một Owen thứ hai. Cá tính bản năng có thể làm hại Rooney. Phóng viên Henry Winter của tờ Daily Telegraph từng nhận xét rằng “cậu ta có một cơ thể cần phải được chăm sóc, nhưng lại không chú trọng đến nó. Cậu ta có thể bỏ qua khâu khởi động và thi đấu ngay, điều này không tốt. Cậu ta chưa có đặc điểm gì của một ngôi sao trưởng thành.Bây giờ, đã đến lúc thần đồng của nước Anh phải biết tự chăm sóc mình tốt hơn, và trưởng thành về mặt tâm lý hơn?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)