Thứ Bảy, 11/05/2024Mới nhất
Zalo

Rooney: Hãy là số 10 thực thụ

Thứ Ba 12/08/2008 14:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong vòng 2 tháng tới, M.U sẽ thiếu Ronaldo, nhưng họ không được phép thiếu vắng những bàn thắng.

Khi mà những bản hợp đồng hứa hẹn như Berbatov hay Santa Cruz đang ngày càng viển vông, M.U không được phép mơ mộng nữa. Và giờ là lúc họ cần Rooney tỏa sáng.
 
Không nhiều cầu thủ M.U ăn mừng danh hiệu Siêu Cúp Anh mà họ vừa giành được sau loạt luân lưu trước Portsmouth. Có thể vì đó chỉ là một trận đấu nửa chính thức, nửa giao hữu, song còn một lý do quan trọng khác: các cầu thủ M.U không hề hài lòng với cách chiến thắng như thế. Cho dù đã giành 3 danh hiệu trong vòng 1 năm qua đều từ chấm luân lưu, song phong cách ấy không phải điều mà Fergie và các học trò mong muốn. M.U là biểu hiện của bóng đá tấn công, và của những bàn thắng.


Chứng kiến những Tevez, Nani, Giggs bế tắc như thế nào trước hàng phòng ngự lão luyện do David James và Sol Campbell chỉ huy, người ta mới thấy sự thiếu vắng của Ronaldo có tác động lớn lao như thế nào. Tevez, tiền đạo chơi cao nhất của M.U trong trận đấu ấy, vẫn quá quen với việc đá lùi và mẫn cảm ghi bàn trong tư thế của một trung phong của anh đã giảm đi trông thấy. Từ khi tới M.U tiền đạo người Argentina đã ghi được không ít bàn thắng quan trọng, nhưng hầu hết đều xuất phát từ những vị trí của một số chín rưỡi.

Trước khi Ronaldo bùng nổ ở mùa giải trước, Rooney chính là người được Ferguson kỳ vọng sẽ trở thành chân sút hàng đầu của M.U. Mùa hè năm ngoái, chiếc áo số 10 vốn nằm gọn ghẽ trong phòng thay đồ suốt 1 năm kể từ khi van Nistelrooy ra đi (sang M.U) đã được trao cho Rooney. Đó là số áo của huyền thoại Denis Law mà chỉ những chân sút cự phách mới xứng đáng được nhận. Khi đưa ra quyết định này, ngài Ferguson có lý do của mình.
 
Số bàn thắng của Rooney đã tăng liên tục kể từ khi chuyển từ Everton sang M.U. Ngay mùa đầu tiên ở Old Trafford (2004-05), anh đã ghi 17 bàn, bằng tổng số bàn thắng của cả hai mùa chơi cho Everton. Số bàn thắng cứ thế tăng dần lên 19 (2005-06) rồi 23 (2006-07). Đặc biệt trong mùa giải 2006-07, khi mà Ronaldo vẫn chưa "phát tiết" thực sự, còn Nistelrooy thì đã ở Real Madrid, Rooney đã vượt ngưỡng 20 bàn một mùa giải và khiến cho người ta quên đi được sự vắng mặt của tiền đạo người Hà Lan.

Nhưng Cũng giống như Tevez, ở mùa giải năm ngoái, Rooney đã nhường "thiên chức" ghi bàn của mình cho Ronaldo. Con số 18 bàn thắng (12 tại Premier League) của anh đã bị lu mờ thực sự trước 42 bàn thắng của người đồng đội mang áo số 7. Trong suốt một năm vừa qua, Rooney luôn chơi bóng với một sự năng nổ quá mức cần thiết. Anh nhiệt tình kể cả từ những pha tranh cướp bóng ở sân nhà như một hậu vệ. Anh hùng hục tranh chấp ở giữa sân như một tiền vệ phòng ngự, nhưng anh lại đánh mất bản năng săn bàn vốn có ở vị trí trung phong cắm vốn đã gắn bó với mình từ thuở nhỏ. Để phục vụ cho người đồng đội luôn có xu hướng dâng cao và đâm thẳng vào hàng phòng ngự đối phương, Rooney chấp nhận vứt bỏ tính ích kỷ cần thiết của một tiền đạo để lùi về với vai trò một người kiến tạo, và không thể phủ nhận những đóng góp của anh, dù khá thầm lặng

Song bây giờ, khi cầu thủ người Bồ Đào Nha vắng mặt, khi những chân sút đẳng cấp như Berbatov hay Santa Cruz vẫn chỉ là dự định (và cũng mất không ít thời gian để hòa nhập, nếu như họ tới Old Trafford), chính Rooney sẽ phải đảm trách vai trò của một chân sút hàng đầu. Anh không cần phải về tận sân nhà lấy bóng nữa, nơi ấy đã có Vidic, Ferdinand. Anh không phải tốn sức ở khu trung tuyến nữa vì Anderson và Carrick đủ sức khỏe và kinh nghiệm để thu hồi và phân phối bóng. Chỗ của anh là vòng cấm địa đối phương, còn nhiệm vụ của anh là trực tiếp khủng bố những hàng phòng thủ. M.U cần những bàn thắng của anh, và cả ĐT Anh nữa. 

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X