Anh không còn chấn thương. Anh đá đủ 90 phút ở The Hawthorns. Nhưng các fan Quỷ đỏ vẫn cảm thấy cứ như thể Van Persie vẫn đang… chấn thương và không có mặt trên sân.
Phải, họ có lí. 90 phút chỉ đổi lấy một cú sút dội cột dọc là quá ít ỏi với chân sút từng là vua phá lưới Premier League mùa 2012-2013. Với David Moyes cầm quân, anh phàn nàn nhiều lúc bị đồng đội chiếm mất không gian trong vòng cấm nên nhiều khi không có chỗ mà chạy, mà sút bóng.
Nhưng ở The Hawthorns, có ai “cấm”, có ai cản anh sút bóng đâu, ngoại trừ các hậu vệ chủ nhà. Không Rooney (treo giò), không Falcao (đá dự bị), một mình Van Persie một cõi trên tuyến đầu của Quỷ đỏ. Nhưng anh vẫn lạc lõng, vẫn mờ nhạt tới phút cuối cùng. Chuyện gì đang xảy ra?
Sẽ là nhàm chán nếu cứ viện dẫn mãi chuyện Sir Ferguson đã nghỉ hữu để lí giải cho sự hụt hẫng về tâm lý của anh, khiến anh không còn nhiệt huyết, khát khao và niềm tin như mùa giải 2012-2013 huy hoàng ấy. Bởi nếu đó là lí do duy nhất và lớn nhất thì sự sa sút này, tình trạng vật vờ này có lẽ là vĩnh cửu!
Mùa trước những chấn thương liên tiếp đeo bám Van Persie khiến thời gian thi đấu của anh bị gián đoạn nhiều lần. Nhưng anh còn ghi được 12 bàn/21 trận. Mùa này ông Van Gaal thực tế đã ưu ái anh hơn mức anh xứng đáng. Robin đã chơi 7 trận, trận nào cũng đá chính và 5 trong số đó anh đá đủ 90 phút. Nhưng chỉ có 2 bàn thắng được ghi. Kém cả hiệu suất bình quân của mùa trước.
Hình ảnh quen thuộc trong mắt các fan United từ đầu mùa vẫn là một Van Persie vật vờ, thiếu sinh khí và đánh mất bản năng sát thủ trên sân. Nếu sự hiện diện của ông thầy đồng hương mà anh có quan hệ rất tốt vẫn không thể biến thành liều doping tinh thần kích thích anh bùng nổ và hăng hái trở lại, sự xuất hiện của một Angel di Maria năng nổ, làm bóng tốt vẫn không thể giúp anh gia tăng số bàn thắng sau mỗi cuối tuần thì ai có thể làm cho Robin van Persie tái sinh?
Rất khó nói. Nhưng chắc chắn sự sa sút của anh đang ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích chung của United. Họ cần những bàn thắng của Van Persie để tạm thời bù đắp cho hàng thủ lỏng lẻo, thường xuyên mắc lỗi và dễ dàng bị đối phương xuyên thủng bất cứ lúc nào.
Nhưng khi bàn thắng không đến thì Van Persie đá chính để làm gì? Khi ngay cả nhiệt huyết và quyết tâm cũng không thể hiện được thì Van Persie đá chính để làm gì?
United cần một điểm tựa tinh thần khi Rooney bị treo giò. United cũng cần những bàn thắng không kém khi Rooney không có mặt ở The Hawthorns. Nhưng chiếc băng thủ quân trên tay Robin đã không được kích hoạt đúng lúc anh cần thể hiện tiếng nói của mình.
Một thủ quân đá chính nhưng đã không chiến đấu. Một tiền vệ đá dự bị nhưng đã chiến đấu ngay khi có cơ hội vào sân. Van Persie và Fellaini là hai hình ảnh trái ngược về tinh thần và phong cách thi đấu của United. Lửa đã cháy ở sau lưng. Giờ là lúc Man United phải chiến đấu, phải mạnh mẽ, cơ bắp, quyết liệt và khát khao. Như hình ảnh Fellaini để lại sau khi vào sân ở The Hawthorns.
Một United vật vờ, ẻo lả và kém nhiệt huyết không được phép tồn tại nếu họ muốn “bắt kịp Chelsea” như Louis van Gaal nói sau trận hòa thất vọng với West Brom. Đội United đấy vẫn có chỗ trong đội hình xuất phát cho Van Persie. Nhưng đó phải là một Van Persie với đầy đủ “bản năng gốc” của anh. Một Van Persie sản xuất bàn thắng đều đặn mỗi cuối tuần. Không thể là một Van Persie đá như “đi mượn” kể từ đầu mùa.
Trái bóng đang trong chân Van Gaal. Hoặc là Van Persie tái sinh đúng nghĩa với những bàn thắng sút vào lưới đối phương. Hoặc là ông phải “sút” anh lên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho những chiến binh thực thụ của Quỷ đỏ.
Theo Thể Thao Văn Hoá