HLV người Italia có rất nhiều điểm chung với đồng nghiệp tại M.U mà ông sắp đối mặt tại Cúp FA tối nay. Và sẽ không đến nỗi khiên cưỡng nếu dự đoán rằng ông có khả năng trở thành Alex Ferguson mới của Man City.
Roberto Mancini đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử với việc giúp Man City giành chức VĐQG đầu tiên kể từ năm 1968. Theo Sir Alex, đối thủ lớn nhất của ông hiện nay, nhận xét rằng "đó là một chiến lược gia quyền lực tuyệt đối”, và cách xử lý vụ Carlos Tevez “phân biệt Roberto với những HLV khác”. Những lời khen ngợi càng giá trị nếu biết rằng Ferguson hiếm khi nào ca tụng những HLV đe dọa đến sự thống trị của M.U tại Premier League, nhưng ông đã nói ra những điều đó khá dễ dàng ngay trong cuộc họp báo trước trận đấu tại Cúp FA tối nay.
Bề ngoài, họ có vẻ hoàn toàn khác nhau. Mancini là George Clooney của thế giới bóng đá, những chiếc đồng hồ đắt tiền, bộ vét được may không thể chê vào đâu, chiếc khăn tay lụa thập thò trong túi áo và cả chiếc khăn trắng xanh điệu đà. Ngược lại, Ferguson là Bruce Willis, tóc tai theo kiểu đơn giản nhất, cái áo khoác dài cốt để giữ ấm vào ngày đông, một bộ vét đơn giản trong những ngày hè, luôn mồm nhai kẹo cao su và đòi hỏi các cầu thủ phải chơi bóng như trong phim hành động. Bên ngoài bóng đá, Mancini yêu quần vợt, đua xe đạp và tắm nắng ở bãi biển. Sở thích của Ferguson lại là nhạc jazz, rượu vang và đua ngựa. Nếu không có bóng đá, họ là hai người ở hai thế giới khác nhau, về lối sống, xuất thân và cả những thú vui.
Tuy nhiên, chính bóng đá mới làm nên cuộc đời họ và ở trên sân cỏ, những điểm giống nhau là đáng ngạc nhiên: tình yêu, khát khao chiến thắng, mong muốn làm chủ tuyệt đối trong phòng thay đồ, không chấp nhận những kẻ ngổ ngáo tự nhận là siêu sao và nếu cần thiết, sẽ đá bay bất kỳ cầu thủ chống đối nào. Mancini đã không ngần ngại thách thức GĐĐH cũ của Man City Garry Cook vì ông này không được thực hiện các vụ chuyển nhượng như ý mình, đối đầu trực diện với Tevez, cầu thủ mới mùa trước còn là Vua phá lưới không chỉ cho đội nhà, mà của cả Premier League.
Không khoan nhượng
Cuối mùa trước, Mancini đã trình danh sách cần mua cho các ông chủ. Tuy nhiên, Cook can thiệp và đề nghị Junior Hoilett (Blackburn), Ashley Young (Aston Villa). Mancini chẳng biết gì về Hoilett và không đánh giá cao Young. Từ đó, quan hệ giữa họ là chỉ-một-người-được-ở-lại. Mancini hiểu vị thế của mình sau khi giúp đội nhà giành chiếc Cúp FA. Ông đã xây dựng được quan hệ hữu hảo với ngài chủ tịch Khaldoon al-Mubarak và ông chủ Sheikh Mansour bin Zayed bin Sultan al-Nahyan, cũng như một đường dây liên lạc trực tiếp với gia đình hoàng gia Abu Dhabi. Dần dần, Cook hiểu ra rằng ông đang đối mặt với một đối thủ không khoan nhượng, nhưng đã là quá muộn.
Những người đã biết Mancini ở Italia sẽ không ngạc nhiên. Năm 27 tuổi, khi còn là một cầu thủ của Sampdoria, ông là nhân vật chính trả lời các câu hỏi trong cuộc họp báo lựa chọn Sven-Goran Eriksson làm HLV. Ông cũng thường xuyên được dự các cuộc họp BLĐ và có tiếng nói nặng ký trong vấn đề chuyển nhượng. David Platt, trợ lý của Mancini tại Etihad, kể lại trong cuốn tự truyện Achieving the Goal rằng “Đó là trận đấu giữa Sampdoria và Bari, khi cầu thủ hai đội xếp hàng trong đường hầm dẫn ra sân, Mancini đột ngột hỏi liệu tôi có muốn ở lại Bari, hay muốn sang Sampdoria. Ông ấy đã ở CLB nhiều năm và không khác gì con trai chủ tịch Paolo Mantovani”.
Năm 1982, khi mới 18 tuổi, Mancini đã thể hiện bản tính độc đoán khi đánh nhau với đồng đội Trevor Francis, hơn ông 10 tuổi. Sau đó đến lượt Liam Brady, hơn ông 8 tuổi. Rồi bị cấm 6 trận vì một pha vào bóng như muốn đá gẫy chân Paul Ince (Inter Milan). “Đó là một kẻ khó nhằn, tính cách rất phức tạp”, Juan Veron nhận xét. Còn với Eriksson, tính tình Mancini “như một chiếc siêu xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/g trong vài giây”. Ông đã thay đổi nhiều so với thời còn là một cầu thủ ngang tàng đó, nhưng chắc chắn bản chất khẳng định quyền lực không thay đổi.
Thật vậy, Mancini hiện tại lịch lãm hơn, tôn trọng các đối thủ và đồng nghiệp, thậm chí bắt đầu cuộc họp báo cuối cùng của năm 2011 bằng lời chúc mừng sinh nhật 70 tuổi với Sir Alex. Nhưng đừng để điều đó đánh lừa bạn. Bên trong vẫn là một HLV không bao giờ hài lòng, khó tính, rất dễ nổi đóa và rất đáng sợ khi nổi đóa. “Ông ta ghét những cầu thủ chấn thương”, cầu thủ thất sủng Wayne Bridge nói. “Với ông ấy, không bao giờ có chấn thương. Không, cậu ta có làm sao đâu, ra sân tập đi chứ!”
(Theo Thể Thao Văn Hoá)