Sẽ quá cường điệu nếu nói rằng ở Old Trafford đang có một cuộc khủng hoảng. Nhưng cũng hơi chủ quan nếu nhận định mọi chuyện ổn thỏa với Mmanchester United sau một tháng khởi tranh mùa giải mới. “Nhà hát của những giấc mơ” đang chông chênh trong cảm giác đó và chờ đợi cuộc đón tiếp Liverpool cuối tuần này sẽ rọi sáng phần nào những mù mờ.
Bốn vòng đấu, họ đã kém Chelsea bốn điểm. Cay đắng hơn là những điểm đánh mất đó đều ở tình thế “cầm vàng lại để vàng rơi”. Trong những kêu ca về sự hấp dẫn ngày càng mất đi ở Premier League cùng các chiến thắng giòn giã, lạnh lùng của Chelsea, M.U đang đóng vai kẻ cứu rỗi bất đắc dĩ cho chất kịch tính của mùa giải này.
Hai chuyến đi, hai lần phải chia điểm ở những phút chót định mệnh mà đỉnh điểm là trận hòa 3-3 với Everton cuối tuần qua, M.U đang thổi bùng ngọn lửa đam mê trên những khán đài, khổ nỗi đó lại là những khán đài đối địch! Còn các cổ động viên áo đỏ thì không thể không lo âu. Màn ra quân nhạt nhẽo 0-0 với Rangers ngay tại Old Trafford ở vòng bảng Champions League như gáo nước lạnh nữa dội xuống.
Manchester United đang gây ra cảm giác bất an cho người hâm mộ
Xét về kết quả, không có gì là bi kịch. Vài mùa giải gần đây, Craven Cottage lẫn Goodison Park chưa bao giờ là những công viên cho M.U dạo chơi thoải mái. Fulham cùng Everton cũng đã thể hiện một tinh thần lẫn lối chơi đáng có điểm. Còn Champions League thì mới chỉ mở màn. Ở một bảng không quá khó, cú sẩy chân trước Rangers chưa đe dọa chút nào đến cơ hội đi tiếp của M.U.
Nhưng bảng điện tử nhiều khi không phải là tất cả. Xét toàn diện, huấn luyện viên Alex Ferguson cần nhìn lại những bài học, đắt giá hay không thì thời gian sẽ trả lời. Rõ ràng, nếu so sánh với cỗ máy màu xanh đang chạy băng băng ở London, màu đỏ ở Manchester đã nhạt nhòa đáng kể. So với mùa giải trước, M.U không còn phụ thuộc nhiều vào Wayne Rooney để tìm kiếm những bàn thắng. Cuộc khủng hoảng đời tư của tiền đạo này xem ra không tác động gì đến đội bóng. Thế nhưng, những câu hỏi thì đang hiện diện ở khắp các tuyến còn lại.
Hàng tiền vệ bám vào sự hồi xuân của Paul Scholes. Trận hòa với Rangers là minh chứng. Khi không có anh, M.U bế tắc và rời rạc trong phát động tấn công. Trong khi đó, hàng phòng ngự thực sự có vấn đề. Nhưng nó không nằm ở một cá nhân nào cụ thể mà mang tính toàn bộ thì đúng hơn. Liên tiếp thủng lưới ở những phút cuối không phải là một sự trùng hợp. Nó vừa thể hiện sự chủ quan, lơi lỏng ở các chốt chặn cuối song cũng vừa là thông điệp báo động về những tội đồ không rõ mặt hơn là khả năng kiểm soát thế trận của toàn đội.
Đi tìm lại mình
Darren Fletcher là cái tên duy nhất được giữ lại trong đội hình xuất phát từ trận gặp Everton đến màn tiếp đón Rangers vừa qua. Không ai nghĩ Ferguson lại xáo trộn dữ dội như vậy song điều đó cho thấy, trọng tâm của ông đang hướng về Liverpool cuối tuần này.
Ở một vòng đấu mà Chelsea khó lòng đánh rơi điểm trước Blackpool, Arsenal cũng hứa hẹn có một tối thứ Bảy vui vẻ khi gặp Sunderland, M.U cần chiến thắng để không sớm bị tụt lại quá xa trong cuộc đua bắt đầu nóng. Nhìn theo hướng tích cực, Liverpool là vị khách không thể thích hợp hơn cho Old Trafford ở thời điểm này. M.U cần một trận chiến thực sự để tìm lại chính mình. Từ giờ trở đi, không khí sẽ gấp gáp hơn với Champions League song hành và đã đến lúc, Ferguson cần các học trò ở trạng thái tốt nhất, sắc bén nhất nếu muốn những tham vọng mùa này không sớm xa xăm.
Chấn thương khiến Antonio Valencia nghỉ hết mùa không phải cơn ác mộng quá lớn với M.U, bởi họ còn nhiều sự lựa chọn cho các cánh. Sự trở lại của Rio Ferdinand đáng chú ý hơn. Nếu bức tường thép Ferdinand - Nemanja Vidic được khôi phục, những bi kịch phút cuối như vừa qua sẽ được giảm thiểu. Các tuyến trên cũng vững chân hơn, tự tin hơn.
Sẽ có bài trắc nghiệm khó khăn cho M.U trong ngày Chủ nhật khi Liverpool cũng đang khao khát tìm lại mình. Dù những gì mà đội bóng thành phố Cảng thể hiện sau bốn vòng đấu khiến người ta có quyền nghi ngờ tham vọng trở lại tốp bốn đội dẫn đầu của họ, song một chuyến đi tới Old Trafford sẽ khơi dậy niềm tự hào và quyết tâm của Liverpool.
Mới thắng một trận duy nhất trước West Ham và thất bại mất mặt khi gặp Manchester City, rõ ràng đây là sự khởi đầu không mấy suôn sẻ cho huấn luyện viên Roy Hodgson. Nhưng cũng khó trách được ông. Sau một mùa giải bạc nhược như năm ngoái, sau một mùa Hè tiếp tục chật vật cân bằng giữa mua và bán bởi những bất ổn trong giới lãnh đạo, Hodgson cần thời gian để tái thiết. Dễ nhận ra một phần chủ chốt trong quá trình đó của ông là củng cố khả năng phòng thủ. Nhưng Liverpool không phải là Fulham. Họ là một đại gia, bước ra sân luôn hướng tới chiến thắng hơn là nghĩ về kết quả hòa. Khả năng ghi bàn kém cỏi vừa qua rõ ràng không làm hài lòng các cổ động viên Anfield khi thực tế, họ vẫn đang giữ chân được những tài năng như Fernando Torres, Steven Gerrard và có thêm các phương án tấn công mới như Joe Cole, Raul Meireles…
Không đáng quan tâm đến bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu, đó là quan điểm của Hodgson. Thực tế, dù đang đứng thứ 13, song đội bóng của Hodgson bằng điểm với các đối thủ trực tiếp là Tottenham và Manchester City. Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu. Tuy nhiên, để trở lại được với Champions League như mục tiêu đề ra cho mùa giải này, Liverpool cần sớm chứng tỏ thực lực của mình và xóa đi hình ảnh “thường thường bậc trung” kiểu như trận hòa trầy trật trước Birmingham.
M.U và Liverpool, hai cái tên giàu vinh quang nhất lịch sử bóng đá Anh sắp gặp nhau trong bối cảnh đều cần tìm lại chính mình. Sắc đỏ của họ đang nhạt nhòa khi Premier League rực màu xanh Chelsea. Ai sẽ thấy niềm tin và hy vọng trở lại? Ai sẽ chồng chất thêm những lo âu? Old Trafford, ngày Chủ nhật. Câu trả lời đang ở phía trước…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)