64 bàn thắng sau 2 vòng đấu. Premier League đang chứng kiến một “cơn mưa” chưa từng có mà không ít trận biến thành các set tennis “trắng” về tỷ số. Điều gì đang xảy ra? Trong khi các fan đội thắng ăn mừng rát tay khản cổ thì cũng có quan điểm rằng bội thực như vậy chưa chắc đã hay!
Để lý giải cho hiện tượng này, trước hết cần nhìn danh sách nạn nhân đã chịu nhục nhã vừa qua với những thảm bại 0-6. Đó là Wigan, West Brom, Blackpool và Aston Villa. Cái tên Aston Villa gây sốc nhất khi gục ngã kinh hoàng như vậy trước một Newcastle mới trở lại Premier League. Còn ba đội bóng còn lại thì thực chất là những ứng cử viên xuống hạng sáng giá nên thua đậm cũng không mấy ngạc nhiên.Chelsea có liên tiếp 2 chiến thắng với tỷ số 6-0
Những ông thầy Roberto Martinez (Wigan), Ian Holloway (Blackpool) và Roberto Di Matteo (West Brom) có đặc điểm gì chung ngoài chuyện cùng chịu nỗi nhục nhã đầu mùa? Họ chia sẻ một thứ bóng đá cởi mở đến hồn nhiên và đó là nguyên nhân chính. Lực lượng “hạng hai” nhưng lại chơi sòng phẳng với những đối thủ “ngoại hạng”, mành lưới tan tác là điều tất yếu. Thay vì chọn con đường dễ dàng hơn cho giấc mơ bám trụ là phòng thủ, có thất bại cũng sít sao như kiểu Tony Pulis (Stoke) hay Mick McCarthy (Wolves), họ lại có phần cống hiến hơi quá! Có thể coi đây là chiến thuật “kamikaze” tấn công cảm tử, làm đẹp lòng những ai thích xem thứ bóng đá tốc độ, nhiều bàn thắng song lại khiến các fan ruột sớm phải lo âu cho số phận đội nhà.
Bên cạnh nhóm “trứng không ngại đá” này là một hiện tượng khác: không ít thủ môn quờ quạng sau kỳ nghỉ Hè. Từ Chris Kirkland, Scott Carson, Robert Green, Thomas Sorensen, Tim Howard cho đến ngay cả Jose Reina vốn đầy tin cậy ở Liverpool cũng đã mắc những sai lầm trầm trọng. Điều này càng củng cố cho nhận định rằng chất lượng trong khung thành của Premier League đang rơi xuống điểm thấp nhất.
Nhưng trên tất cả, phải chăng, khoảng cách ngày càng bị nới rộng? Đó sẽ là điều nguy hiểm nhất cho một giải ngoại hạng từ lâu được đánh giá cao về độ hấp dẫn nhờ không ít kịch tính. Những trận hòa 0-0 hay thắng sít sao kiểu 1-0 đương nhiên là tẻ nhạt. Nhưng kiểu bảng điện tử chật ních tên chỉ một cột cũng nhàm chẳng kém. Sẽ vô vị khi câu hỏi lớn nhất cho một cuộc đụng độ chỉ là đội mạnh sẽ thắng bao nhiêu bàn!
Đầu mùa thường là khoảng thời gian mà một số tên tuổi thường thường đột ngột bay cao trên bảng xếp hạng nhờ vài kết quả khởi động suôn sẻ. Nhưng hãy thử nhìn trật tự lúc này. Chelsea, Arsenal, M.U, Man.City chiếm trọn top 4. Họ cũng là các gương mặt được đề cao nhất trước khi bóng lăn. Cơ cấu dường như đã được định quá sớm và chỉ còn là vấn đề giữa họ sẽ xáo trộn vị trí như thế nào cùng với thời gian.
Trong bối cảnh đó, trận hòa kịch tính 2-2 của Fulham trước M.U có thể ví như một sự cứu vãn cho Premier League. Vẫn có đó bất ngờ, vẫn còn đó cảm giác nghẹt thở đến hồi còi chung cuộc, vẫn còn đó nỗi uất ức “cầm vàng lại để vàng rơi”, vẫn có đó sự hưng phấn vỡ òa tưởng thưởng cho một đội bóng nhỏ nhưng đã chiến đấu đến cùng bằng một tinh thần lớn. vẫn còn đó niềm phấn khích cho người xem với nhiều bàn thắng. Đó mới là hình ảnh thương hiệu đưa Premier League đến khắp ngóc ngách thế giới trong những năm qua.
Cơn mưa này có lẽ rồi cũng sẽ nhanh qua. Những mơ mộng như Wigan, Blackpool, West Brom… sẽ thực tế hơn khi nỗi ám ảnh xuống hạng sớm đến với họ. Còn nếu vẫn tiếp tục những đợt mưa… rào kiểu vừa rồi, Premier League cần lo ngại cho chính họ khi sự phân cách đẳng cấp trở nên quá mênh mang.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)